Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cùng nhau bơi với cuộc đời

2021-06-21 01:20

Tác giả: Motdoirongchoi


/* Vast 2.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] /* Vast 3.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]

blogradio.vn - Ấy thế mà chắc là do duyên trời đưa đẩy thế nào, 2 người gặp lấy nhau. Anh thì vì tìm người san sẻ cái nỗi lòng cô đơn của mình. Còn cô thì sau mối tình trẻ con duy nhất từ thời cắp sách tới trường thì lòng cũng chưa muốn hé ra.

***

- Chỗ anh chuẩn bị mưa hay sao này, gió to quá.

- Ở em mưa nãy giờ rồi, đi làm về ướt nhẹp, chuẩn bị tới mùa mưa rồi, ngày nào cũng vậy luôn ý.

- Không có người nhắc mang áo mưa à, mà sao tan làm muộn thế, đã ăn gì chưa?

- Chưa luôn, hôm nay tăng ca mệt quá, lát em còn phải học nữa.

Anh cũng chẳng muốn rep lại tin nhắn, vì biết cô cũng bận nên cũng chẳng muốn nhắn tin, và cố cũng quan tâm tới việc học của mình hơn, hoặc là cô cảm thấy anh chẳng có gì thú vị. Mà có lẽ đôi ba phần thì cũng có. Ít ra cũng có 1 khoảng thời gian chẳng đâu vào đâu nói chuyện nhắn tin với nhau, đùa giỡn với nhau, hiểu được nhau qua những lời tự bộc bạch. Tiếc là thời gian vẫn chưa đủ, và cũng chưa có dịp được gặp nhau. Thôi không sao, đôi lúc rảnh rỗi có người để tỉ tê dăm ba câu chuyện cho đời bớt trống trải, biết đâu lại nhen nhóm nên nhân duyên của lòng người, hoặc là nó cũng trôi vào khoảng không giữa cả hai.

Có 1 cô gái, hình như là hơn 20, chính xác là 22 tuổi. Cái tên lạ lắm, mà cũng thật đẹp nữa, anh cảm thấy thích thú với cái tên của cô. Anh hay gọi cô là con giời vì tên cô có nghĩa Hán Việt nó na ná vậy. Cô có cuộc sống êm đềm, giản dị, và cũng như bao cô gái khác, cô thích đi du lịch đó đây, thích được xinh đẹp. Nhưng tất nhiên ai ai cũng sẽ có 1 điểm riêng biệt cho bản thân mình, để cuộc đời sẽ không nhầm lẫn ai với bất kì ai. Cái khác của cô là, cô đi làm sớm, học xong phổ thông cô đã nghỉ học để đi kiếm tiền, mặc dù như cô nói là bố mẹ cô đủ dư dả để nuôi cô mấy năm ăn học. Cũng đôi lần anh gặng hỏi “Sao lại thế nhở?”, nhưng cũng nhiều hơn 3,4 lần cô lảng đi không nói hoặc đơn giản “em thích thế”. À còn chưa nói lý do tối nào cô cũng bận học, là cô đang luyện ielts, và theo như cô nói mục đích là “để mai mốt em lấy chồng Tây”.

Anh thì cũng khá lớn với cô, nhưng vẫn nhỏ với cuộc đời, anh hơn cô 4 tuổi, ở cái tuổi anh tự cho là bấp bênh, trong tay ngoài cái điện thoại và laptop thì chẳng có gì ngoài dăm ba cái giấc mơ hão huyền, đống mộng mơ chẳng đâu vào đâu. Sáng đi làm đúng giờ, tối thì về nhà quá giờ. Tất nhiên là chẳng ai muốn thế, anh cũng không muốn thế. Thôi thì đã trót sống trong cuộc đời này rồi, đã trót phóng lao thì phải theo lao thôi. Gạt cuộc sống tuổi trẻ qua một bên, tập nghĩ sâu xa hơn, nghĩ tới bản thân, vì chẳng có ai lo cho mình cả, và nghĩ tới gia đình nữa. Nên cũng chẳng có gì nói nhiều về anh cả, đơn giản là kiếm tiền.

Ấy thế mà chắc là do duyên trời đưa đẩy thế nào, 2 người gặp lấy nhau. Anh thì vì tìm người san sẻ cái nỗi lòng cô đơn của mình. Còn cô thì sau mối tình trẻ con duy nhất từ thời cắp sách tới trường thì lòng cũng chưa muốn hé ra.

- À, chắc là thằng đấy làm gì em đúng không, nên giờ đây thành ra ghét đàn ông, hận con trai chứ gì?

- Không phải, chắc là do em bị sao ý, em đi làm cũng có con trai tán tỉnh đong đưa mà, đợt đầu thì nhắn tin 1,2 hôm rồi cũng không thấy đâu hết. Hay do em xấu quá, hay tại em nhạt hả anh?

- Chắc tại anh mặt dày.

- Chắc tại kiếp trước em làm gì có lỗi với nhân duyên rồi, nên kiếp này em bị trừng phạt.

Không phải là do cô không muốn mở lòng, mà là đi tìm kiếm người đồng điệu, cùng tần sóng với bản thân, cuộc sống của riêng mình. Người hiểu được thế giới riêng cô tịch, lặng lẽ và ảm đạm của cô. Nhưng cuộc sống của cô như thế nào? Cô sẵn sàng chia sẻ với một ai đó về khoảng trời riêng của mình không? Hay lại như những người con trai khác, chỉ dừng lại ở phần xã giao? Mà câu hỏi khó hơn nữa là, liệu cô có hiểu về con người mình không?

Còn về anh, là do tính chất công việc, mỗi ngày đều gặp rất nhiều người, gương mặt biến đổi liên tục, thể hiện rất nhiều dạng cảm xúc trên mặt. Có vui, buồn, mềm mỏng, cứng rắn còn đến tối thì lại trầm ngâm với cái mớ hỗn độn trong tâm tưởng. Thực ra, anh cũng giống những người bình thường, cũng biết yêu thương, quả tim cũng rung lên chỉ vài câu nói, hay dòng tin nhắn. Nhưng rồi cuộc sống không giống mộng mơ, vì hàng ngàn lý do trên cuộc đời nên cái đường duyên tình của anh bị tạm dừng lại. Cũng tới tuổi bố mẹ chú bác giục cưới, anh vẫn viện lý mải mê kiếm tiền, nói tới thì cũng vài ba câu rồi lảng đi chuyện khác. Nhưng anh vẫn trốn tránh lý do là sợ. Sợ như lần trước.

Cứ thế, ngày qua ngày, mỗi ngày trôi qua, cả 2 đều lê lết sống với những điều nặng trĩu trong lòng. Ai cũng mong mình sẽ tìm được người sẻ chia, để tuôn hết bao điều thầm giữ bấy lâu. Nhưng nỗi, người ấy ở đâu, là ai? Với cô, có phải là anh không? Và với anh, có phải là cô không? Duyên thì do trời, và đối xử với nó ra sao thì lại do 2 người. Người thì đã dám mở lòng rồi đấy, người thì cũng dám mơ mộng thêm lần nữa rồi đấy, nhưng ai là người sẽ nói cho cả hai biết là cả 2 đã cùng cố gắng rồi. Cả 2 đều tự hỏi bản thân mình, còn thiếu cái gì không, đã đủ để người ta hài lòng chưa, hay thậm chí người ta thật lòng hay đang đùa mình nhỉ? Nhưng mà ai cũng có kế hoạch riêng cho cuộc sống của mình mà, đúng không. Ai cũng vậy thôi, chẳng vì bất kì ai mà tự nhiên có thể thay đổi dễ dàng quan điểm của mình. Huống gì ở đây lại là những người mới quen!

- Lại học à?

- Vầng, sao anh biết hay vậy, anh ở trong bụng em à?

- Anh tính hỏi đi chơi với anh nào à, nhưng biết chắc chắn em đang học nên hỏi thế. Mà sao học nhiều thế, tuần này 5 buổi chưa?

- Mấy hôm trước em đợi tin nhắn của anh mãi, em rảnh thì anh lại bận, mà em học thì tốt cho em mà.

- Ừm, nhưng nói chuyện xíu được không?

- Xin lỗi nha, khi nào rảnh em nhắn tin sau.

Rồi thì bầu trời đêm của anh cũng lại rơi vào trầm tư, vẫn còn chút tia sáng, nhưng sao lại le lói quá. Anh vẫn còn nhớ như in câu nói của cô: “Anh nhìn em này, em chẳng tài giỏi, chẳng xinh đẹp gì cả, cũng không học hành nọ kia, không phải con ông này bà nọ, em phải cố gắng thì mới tồn tại được trong cuộc đời này chứ anh.” Ơ kìa, chẳng phải anh cũng thế sao, cũng làm ngày làm đêm chỉ mong cuộc sống tốt hơn, cũng như bao người giống hệt cô. Là chính mình cũng vậy, tại sao lại đòi hỏi ở người ta nhiều quá, anh có ích kỉ quá không. Anh có dám bỏ công việc của mình để đáp ứng cái mối nhân duyên này không? Cả 2 có dám bỏ cái suy nghĩ, dự định và kế hoạch của mình để hòa hợp với nhau không? Ai cũng luôn mong muốn mình sẽ tốt hơn để không phải phiền lụy tới ai, nhưng nỗi điều này thì xa xôi quá. Và như thế nào mới là đủ tốt?

- Khi em buồn thì em sẽ làm gì?

- Nghĩ ngợi linh tinh rồi sẽ đi ngủ.

- Không buồn ngủ thì sao em?

- Thì em đi làm, rồi học, rồi nghĩ ngợi linh tinh, 1 lúc là em quên thôi, mà em có yêu đương hay làm gì đâu mà buồn nhỉ? Còn anh, anh buồn thì anh làm gì?

- Chắc anh cũng làm việc rồi quên đi thôi.

- Giỡn với anh vậy thôi, em cũng biết buồn mà, khi nào mà chán quá em sẽ đi đâu đó xa xa, nhưng mà phải được nghỉ hoặc có dịp mới đi được, mà em chỉ đi 1 mình thôi, em thích đi 1 mình lắm, với lại em cũng ít bạn bè, mà bạn bè em cũng bận đi làm đi học nữa. Quan trọng là em thích!

- Hơn anh rồi, anh còn chẳng dám đi tới đâu luôn, mà buồn thì anh lại thích nhậu hơn cơ.

...

- Anh này, anh có cảm tình với em à?

- Ừm... có thì sao mà không thì sao?

- Em nói với anh rồi nhỉ, anh là người con trai đầu tiên em nói chuyện nhiều như thế, nhưng nói thật là em không hiểu em đang muốn cái gì nữa.

- Thực ra là anh không, anh đã cố nhưng chắc không được.

- Anh nói có thì làm em khó xử đấy, anh nhớ lúc em nói “Cuộc sống em tẻ nhạt lắm, anh cứu rỗi, kéo em lên được không?”...

- “Anh sẽ chìm cùng em” đúng không?

- Anh nhớ siêu đấy, tưởng mỗi em nhớ thôi chứ, nhưng em nghĩ lần này là 2 cái hố khác nhau rồi, có chìm cũng nhìn thấy nhau chìm thôi, chứ không chìm cùng nhau được. Mà thật ra em nghĩ, có lẽ chắc là em không hợp với yêu đương đâu anh ạ, hehe.

- Ừm, anh cũng thấy thế!

Chiều hôm nay, trời có cơn dông, chẳng biết khi nào mới mưa. Sao không mưa luôn đi nhỉ, ít ra khi tạnh sớm thì còn có thể thấy được những ngôi sao!!!

© Motdoirongchoi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 614: Đừng mượn nhau vào những ngày cô đơn

Motdoirongchoi

Thật đáng cười khi không dám mộng mơ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top