Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Dã quỳ thương nhớ

2022-12-07 01:25

Tác giả: Thu An


/* Vast 2.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] /* Vast 3.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]

blogradio.vn - Còn đâu chiếc chòi lá cũ chiều mưa, còn đâu bó hoa dã quỳ hái vội, còn đâu nụ hôn đầu bỏng cháy, Vân nghe tim mình như thắt lại. Hoàng hôn đổ bóng dưới chân đồi buồn man mác. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, nghĩ mà đúng. Mối tình đầu của Vân đẹp như những bông hoa dã quỳ hoang dại kia, giờ chỉ còn là kỷ niệm.

***

“Chị Vân ơi, Bảo Lộc mùa này đẹp lắm, đi chơi không?” Thảo- cô em đồng nghiệp quê Lâm Đồng rủ Vân về chơi. 

“Uh, chắc mùa này lạnh sương mù đẹp lắm ha, đi”. Vân đáp gọn lỏn.

Hai chị em lên chuyến xe đêm, mất năm tiếng đồng hồ di chuyển cả hai lên tới nơi.

Nhà Thảo nằm dưới chân đồi, xa xa phía trên núi là những vạt mây trắng bồng bềnh vắt ngang rẫy cà phê. Trời lạnh mù sương hư ảo như truyện. Vân với lấy chiếc khăn quàng qua cổ rồi mở cửa bước ra ngoài. Hơi lạnh phà vào mặt khiến cô khoan khoái. 

Những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, đám hoa dã quỳ vàng rực ven đường nhạt màu hiện lên. Vân chìm đắm trong mớ ký ức lộn xộn. Mười lăm năm chớp mắt như một giấc mơ vừa mới tỉnh.

Bố mẹ đi xuất khẩu lao động năm Vân vừa học hết lớp 9. Cô được bố mẹ đưa vào Nam ở chung với gia đình chú Trong Bảo Lộc ba năm cấp ba. Đó là những ngày tháng Vân cảm thấy cô đơn nhất nhưng cũng là những ngày tháng mộng mơ da diết nhớ thương.

bong-mot-ngay-nguoi-ay-am-tham-roi-xa-ban

Nhà chú thím Vân làm nông như bao gia đình khác ở Bảo Lộc. Từ một cô bé quanh năm quen với việc cấy gặt nay Vân học thêm công việc hái chè, thu hái cà phê phụ gia đình chú. 

Ngày mới nhập học trường mới cô giới thiệu Vân mới chuyển từ ngoài Bắc vào, đề nghị cả lớp giúp đỡ và hỗ trợ Vân. Vân nhớ như in những lần thầy cô gọi tên trả bài, n với l lẫn lộn cô bị mấy bạn cùng lớp cười. Những từ ngữ địa phương Vân hay sử dụng ở quê vào đây không ai hiểu. Cô thu mình trong vỏ ốc vì cảm thấy mình không hòa nhập được.

Vân vẫn hoàn thành tốt việc học dù cô không hòa nhập với cả lớp. Cô hầu như không tham gia các hoạt động chung trừ những dịp bắt buộc. Ngoài giờ đi học Vân theo chú thím lên những quả đồi cao hái chè, làm cỏ, bẻ tược, hái cà phê.

Con đường mòn dẫn lên rẫy chú thím là con đường Vân nhớ mãi. Mùa cà phê chín cũng là mùa hoa dã quỳ nở rộ. Ven đường tầng lớp những bông hoa vàng rực. Ở xứ này chẳng ai coi nó là hoa, họ coi như một loài cỏ dại. Vân lại thấy chúng đẹp lạ thường, dịu dàng hoang sơ.

Vân đưa mắt nhìn ra xa lốm đốm những màu vàng nhạt. Mùa này hoa dã quỳ nở rộ, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về trong cô.

Vân nhớ rất rõ đó là mùa cà phê. Hôm ấy chú thím chở cà phê về trước còn Vân đi bộ về sau, nửa đường đi trời đổ mưa. Vân chạy nhanh vào cái chòi ven đường trú mưa. Vài phút sau cũng có một chàng trai chạy vào. Vân bối rối ngại ngùng định đi về trong mưa thì anh cản lại và bắt chuyện.

Sau buổi chiều mưa hôm ấy, chẳng biết vô tình hay cố ý, chiều nào Huy cũng đợi đúng lúc Vân đi ngang qua về cùng. Những mẩu chuyện không đầu không cuối, những tiếng cười khúc khích khẽ vang lên. Vân nghe lòng mình tươi mới lạ thường. Lâu lắm rồi cô mới cười nhiều đến vậy.

Vân vẫn thu mình trong vỏ ốc mỗi khi đến lớp. Sáng đi học, chiều Vân lại theo chú thím vào rẫy. Ngày nắng cũng như ngày mưa Vân đi ngang cái chòi chờ đợi ánh mắt thân quen đi về. Mười bảy tuổi, lần đầu tiên Vân biết rung động trước một người khác giới. 

phai-lam-sao

Dĩ nhiên mối tình ấy chẳng ai biết, Huy cũng không một lần dám tới chơi ở vì sợ ảnh hưởng tới cô. Cái chòi bằng tranh dưới đồi chè như một điểm hẹn bí mật của hai người.

Một năm sau lần gặp gỡ tình cờ ấy, Huy tỏ tình. Vân đã là nữ sinh lớp mười hai. Cô chẳng biết tương lai của cả hai, chỉ biết rằng trái tim đã lỗi nhịp tự bao giờ. Tay cầm bó hoa dã quỳ người yêu tặng Vân tưởng tượng ra bó hoa cưới. Môi khẽ chạm môi dịu ngọt một chiều hoàng hôn dịu dàng.

Những tia nắng cuối ngày nhạt nhòa, yếu ớt, hơi lạnh se sắt giữa núi đồi. Hoa dã quỳ vàng rực dọc lối đi. Vân chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và ấm áp đến vậy từ khi rời quê vào cao nguyên. 

“Em cứ đi Đại học đi, học xong rồi về lại, anh sẽ đợi em.”

“Anh có muốn cùng em xuống Sài Gòn học nghề gì đó không? Chẳng lẽ anh định làm rẫy cả đời?”

Huy ôm chặt lấy Vân vào lòng lặng lẽ không nói gì.

Bố mẹ chia tay từ khi lên chín, anh theo mẹ vào Tây Nguyên. Hai mẹ con côi cút nương tựa nhau mười mấy năm qua trên mảnh đất này. Huy coi đây là quê hương thứ hai. Núi rừng dịu êm, không khí lúc nào cũng dịu mát như chữa lành cho vết thương lòng của mẹ.

Thương mẹ vất vả Huy bỏ học phụ mẹ làm rẫy. Thương mẹ cô đơn nên Huy chẳng dám đi đâu dù anh cũng thích được đến những chân trời mới, học những điều mới. Thương mẹ nhưng giờ anh cũng thương cả Vân. Cô đã xa cha mẹ mấy năm qua, ở đây còn có chú thím. Sài Gòn xô bồ chật hẹp kia Vân có cô đơn?

loai-hoa-da-quy-tinh

Vân nhớ da diết cái ôm của anh ngày chia tay. Vân chỉ đi học thôi mà. Sài Gòn- Bảo Lộc hai trăm kilomet chứ nào có xa xôi. Vân tự an ủi như thế.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình yêu xa. Một năm với những chuyến xe ngược xuôi Bảo Lộc- Sài Gòn. Những lá thư tay nhung nhớ, những cuộc gọi ngượng ngùng xa thương. 

Mùa hè năm Đại học thứ nhất, gia đình chú Vân bán hết rẫy vườn chuyển lại về Bắc. Vân nào ngờ bà ngoại Huy bệnh nặng và mẹ anh cũng muốn về lại quê. Mẹ về quê, anh cũng theo về. Vân cảm thấy mình bị bỏ lại bơ vơ, Bảo Lộc chỉ còn trong niềm nhớ.

Đã không ít lần Huy định vào Sài Gòn nhưng những mùa lụt nước dâng cao tận mái nhà, hai người phụ nữ ốm yếu Huy không đành bỏ đi. Những lá thư tay, những cuộc gọi thưa dần rồi trôi vào quên lãng.

Thấm thoắt hết bốn năm đại học, Vân ra trường ở lại Sài Gòn làm việc. Năm một, hai lần Vân bay ra Bắc thăm gia đình. Cũng đôi lần Vân định về quê tìm Huy, nhưng chợt nghĩ tìm để làm gì?

hoa-da-quy-

Vân đâu thể theo anh về miền Trung, cô còn có cả tương lai ở đây. Bố mẹ Vân đã vất vả bao năm, tới lượt cô phụ giúp nuôi hai đứa em còn ăn học. Chúng cũng phải chịu cảnh xa bố mẹ, thiếu thốn như cô. Nghĩ vậy Vân lại chuyên tâm vào công việc, cất mảnh tình cũ đã ngủ yên.

Chiều nay Vân mượn xe máy nhà bé Thảo chạy ngang lối cũ vô rẫy chú. Đường mòn năm nào nay đã trải bê tông đủ xe ô tô chạy. Cái chòi xưa nay đã thành một homestay tên nửa Tây nửa ta lạ hoắc. Riêng hoa dã quỳ vẫn được người ta giữ lại, rực rỡ đôi bờ. 

Còn đâu chiếc chòi lá cũ chiều mưa, còn đâu bó hoa dã quỳ hái vội, còn đâu nụ hôn đầu bỏng cháy, Vân nghe tim mình như thắt lại. Hoàng hôn đổ bóng dưới chân đồi buồn man mác. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, nghĩ mà đúng. Mối tình đầu của Vân đẹp như những bông hoa dã quỳ hoang dại kia, giờ chỉ còn là kỷ niệm. 

© Thu An - blogradio.vn                              

Xem thêm: Năm tháng vô tình, chính mình rồi cũng khác | Radio Tâm sự

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Thu An

Viết để dành tặng cho những ai có cùng cảm xúc như tôi, đôi khi muốn nói nhưng chỉ có thể gửi gắm tâm tư vào những con chữ… Viết để tôi nhận ra mình vẫn luôn hạnh phúc và may mắn khi có một cuộc sống yên bình, để tôi luôn tràn đầy nhựa sống và yêu thương!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top