Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giây phút hạnh phúc được nhân lên

2023-11-21 04:40

Tác giả:


/* Vast 2.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] /* Vast 3.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]

blogradio.vn - Còn tôi, tôi lại thấy ngay trong từ rất đẹp ấy, là cống hiến, thì đã có sẵn từ đón nhận trong đó. Vì một khi người ta đã có khao khát được làm việc được sống được đóng góp công sức và được cống hiến thì người ta cũng biết rất rõ người ta sẽ nhận được ở đó niềm vui, niềm hạnh phúc.

***

Đó là vào một ngày có nắng sau một ngày và sau một đêm có mưa lớn. Buổi sáng tôi ngồi trong ô tô bon bon trên con đường đi công tác mà tôi cứ nhìn hai bên đường, các con đường còn ướt sũng nước và cảnh vật vẫn còn cảm giác còn lạnh và run rẩy dù ánh mặt trời đã chói chang khắp nơi.

Năm đó tôi đi tuyển sinh ở các trường thuộc một huyện miền núi của tỉnh, mà vì công việc chính của tôi là tiếp xúc với học sinh nên tôi chẳng có thời gian và cơ hội được gặp và nói chuyện nhiều với các thầy cô trong trường. Tôi thấy những ngôi trường của nơi đó, nơi miền núi xa xôi so với thành phố của tôi đều được xây mới khang trang sạch sẽ. Nhưng chỉ cần được tiếp xúc thật sự bên trong thì tôi nhìn thấy rõ các thầy cô và học sinh ở đó vẫn còn nhiều khó khăn và thử thách phải vượt qua, những điều kiên ăn ở và học tập sinh hoạt ở đó làm sao bằng các trường ở thành phố được. Tôi đã nói chuyện với nhiều thầy cô dù chỉ nhanh thôi dù chỉ một vài câu, nhưng qua tất cả những gì tôi được nghe và nhìn thấy tôi biết họ đã ngày đêm vô cùng cố gắng để mang được kiến thức đến cho học sinh. Và họ luôn mong mỏi những học sinh của mình một ngày mai được tiến bước xa hơn cao hơn.

Tôi nghĩ với tất cả những điều đó có nên dành cho họ một từ rất đẹp này, đó là cống hiến. Giống như mỗi năm đều có một ngày để kỷ niệm để tri ân họ, những người làm công việc trồng người. Và tôi biết họ cũng chẳng nghĩ ngợi xa xôi, tôi biết nếu những cống hiến họ mang tới mỗi ngày cho những học sinh thân yêu của họ thì điều họ nhận được sẽ luôn là những gương mặt học sinh đăm đắm ngước nhìn lên bảng ngước nhìn lên họ, chờ đợi những lời giảng những bài học họ mang tới. Điều mà họ nhận được là những nụ cười bừng sáng và những thành tích thành công của những đứa học sinh của họ.

Mọi người đã từng biết, đã từng nghe thấy nhiều những tên tuổi, những thành tích chói ngời của nhiều những học sinh của đất nước chúng ta khi tham gia thi ở đấu trường quốc tế, về nhiều môn học. Và những giải vàng giải bạc những tấm huy chương các em mang về đã làm rạng danh cả đất nước. Khi cái tên việt nam được xướng lên, thì tôi tin những người thầy người cô năm nào của các em cũng đang lặng lẽ đón nhận niềm vui niềm hạnh phúc sung sướng vô bờ.

Tôi đã từng làm công việc trong giáo dục nên tôi chỉ có thể viết vậy, rồi từ đó mọi người sẽ tự suy rộng ra các ngành khác. Vì tôi nghĩ dù là bất cứ ai ở bất cứ môt công việc nào cũng đều có những đóng góp và những cống hiến đáng được ghi nhận và trân trọng. Họ có thể là những người nổi tiếng như các vận động viên, như các cầu thủ bóng đá chẳng hạn. Họ thi đấu và đoạt những giải cao, rồi cả đất nước được nhìn thấy họ bước lên những bục cao nhất với hình ảnh lá cờ tổ quốc được tung bay và quốc ca được vang lên, sau những miệt mài tập luyện và khổ công gắng sức, cuối cùng họ cũng mang được vinh quang về cho đất nước. Nếu không gọi đó là sự cống hiến thì sẽ gọi là gì? Và điều họ nhận được không chỉ là tấm huy chương ghi nhận thành tích khả năng của họ, không chỉ là niềm hạnh phúc vỡ òa của cả đất nước mà còn là hạnh phúc của chính bản thân họ. Họ có thể là những người rất đỗi bình thường, những người dân của đất nước, những người chỉ biết lặng thầm với bao công việc lớn nhỏ trong gia đình, nơi công sở, nơi trường học, nơi nhà máy… Những người chẳng được xướng tên chẳng được ai biết đến, nhưng những đóng góp của họ, sự có mặt của họ và những công sức của họ xứng đáng được gọi tên là cống hiến.

Có ai thắc mắc về ý nghĩa của sự đón nhận không, vì người ta thường hay nói đến ý nghĩa của sự cống hiến. Mà quy luật của cuộc đời luôn như thế, nghĩa là người ta sống có cho đi thì sẽ có nhận lại. Còn tôi, tôi lại thấy ngay trong từ rất đẹp ấy, là cống hiến, thì đã có sẵn từ đón nhận trong đó. Vì một khi người ta đã có khao khát được làm việc được sống được đóng góp công sức và được cống hiến thì người ta cũng biết rất rõ người ta sẽ nhận được ở đó niềm vui, niềm hạnh phúc. Và ý nghĩa của việc người ta sống như nào, ý nghĩa của cuộc sống của người ta là như nào, vì bản chất của cống hiến là bao gồm luôn cả sự đón nhận, không phải tôi nghĩ mà tôi tin như thế.

Tôi muốn nói thêm về những ngành nghề khác về những công việc khác một chút dù tôi không có chuyên môn.

Người ta có thể nhìn thấy một con đường sạch bóng sau một cơn gió lớn với rất nhiều rác rưởi, là nhờ đâu? Là nhờ bàn tay và những bước đi thoăn thoắt những cái chổi nhanh nhanh của những công nhân công ty vệ sinh kia kìa. Nhờ có họ mà những con đường được sạch sẽ, mọi người được sống và hít thở bầu không khí trong sạch và dễ chịu, rồi sức khỏe được tốt hơn để làm việc tốt hơn. Có thể gọi đó là cống hiến được không, vì đó chỉ là một công việc, rất nhỏ rất bình thường trong muôn nghìn công việc khác của cuộc sống này. Và điều họ đón nhận chẳng phải như thế sao, là những nụ cười những sự hài lòng của mọi người.

Người ta có thể nhìn thấy hình ảnh một bác sĩ căng mình với ca mổ để dành lại sự sống cho một con người. Rồi sau khi hoàn thành xong người bác sĩ ấy có thể cười mãn nguyện và hạnh phúc vì ca mổ đã thành công, và vì niềm hạnh phúc của những người người thân của người bệnh đang đứng đó, ngay trong bệnh viện, sau cánh cửa phòng mổ kia kìa, đó chảng phải là sự đón nhận của người bác sĩ ấy hay sao. Tôi nghĩ với riêng ngành nghề này, công việc này, một công việc cứu người khẩn cấp thì người ta cũng chẳng quan tâm đến điều họ đón nhận là gì, họ chỉ biết làm và làm hết sức mình, vậy thôi.

Tôi đang sống trong những ngày đất nước đang kỷ niệm lễ quốc khánh. Rồi mọi người sẽ được xem lại được nhìn thấy lại những đoạn phim tư liệu rất quan trọng và rất quý giá về bác. Vị lãnh tụ tài ba và thiêng liêng nhất, người được xứng đáng nhất, vinh quang nhất và chói ngời nhất để mọi người nói đến từ cống hiến. Cả cuộc đời bác là những tháng ngày dài trăn trở đau đáu và sống hết lòng hết sức cho dân cho nước, mà điều duy nhất bác vẫn luôn khắc khoải trong lòng là nhân dân được ấm no hạnh phúc, đất nước được hòa bình, được dựng xây và phát triển mạnh hơn. Đó cũng là điều bác muốn đón nhận và được đón nhận. Dù khi đất nước được giải phóng ở chiến thắng cuối cùng thì bác đã đi xa, nhưng sự cống hiến của người, những gì cả cuộc đời người đã tâm huyết đến cháy bỏng thì đã thành công. Nên mọi người cứ cất lên lần nữa bài hát đó hôm nay, hát một mình hay hát nhiều người cũng được.

Như có bác trong ngày vui đại thắng.

Riêng bản thân tôi, tôi chỉ là một người dân, một phụ nữ bình thường như bao người khác, cũng có gia đình cũng có chồng con và cũng có công việc. Rồi đến khi tôi dừng lại không tiếp tục làm việc nữa, thì nhìn lại tất cả những gì đã qua, những gì gọi là quá khứ của tôi, tôi chỉ mỉm cười vì tôi đã sống đúng như tôi mong ước. Là sống được làm người và được thành người. Còn để gọi là cống hiến thì tôi chưa thể chạm tới, chưa thể với tới. Những công việc có mang đến cho tôi cả niềm vui, cả khó khăn và cả gian khổ đắng cay rất nhiều. Rồi gia đình của tôi cũng vậy, cũng có lúc sóng gió có lúc êm đềm, tôi ngẫm lại để thấy những giông bão tôi đã trải qua đã ập xuống cuộc đời tôi bao lâu nay để biết sức sống trong tôi vẫn còn tiềm tàng và tôi vẫn có thể sống tiếp. Tôi trân trọng và khao khát được có như vậy, được sống như vậy, là cống hiến, như mọi người vẫn nói vẫn ngợi ca. Nhưng tôi hiện đang ở lứa tuổi về hưu, nghĩa là không còn sức lao động nữa, nên những cống hiến và cả đón nhận tôi muốn được gởi lại những thế hệ sau tôi, vì tôi biết đất nước luôn rất cần những người trẻ luôn rất cần sự cống hiến. Và ý nghĩa sống sẽ được nhân lên rất nhiều, người ta sẽ vô cùng hạnh phúc vì được cống hiến, đó là điều đón nhận lớn nhất của họ rồi.

Hạnh phúc là được cống hiến, ý nghĩa là được cống hiến.

Hạnh phúc là được đón nhận, ý nghĩa của đón nhận là cống hiến và được cống hiến.

 

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Làm Người Thứ 3 Trong Chính Cuộc Tình Của Mình l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top