Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi anh, gam màu tối của em

2013-09-13 14:56

Tác giả:


/* Vast 2.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] /* Vast 3.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]

Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

-    Tại sao phải lặng lẽ rời đi như chạy chốn như vậy?

Phan đập mạnh vào bàn phím chiếc máy tính, cậu gần như bất lực với cô. Cô vẫn vậy, bao năm qua vẫn vậy, bướng bỉnh và ngốc ngếch.

Ngọc mệt mỏi trả lời:

-    Cậu không phải nói thêm gì nữa, tớ đã quyết định rồi.

-    Vậy nếu một ngày cậu ấy muốn quay lại thì sao?

-    Là tớ có quay lại hay không, vì cậu ấy chưa từng đi.

Ngọc mạnh mẽ gập chiếc máy tính lại. Cô lặng người ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, bên tai văng vẳng câu hát: “Hai hàng cây thay lá đã bao mùa qua, chỉ mình em những nỗi đau cứ kìm nén lại”. Phan là bạn thân của cô, mỗi dịp Phan có cơ hội về nước, họ sẽ dính lấy nhau như keo. Nhưng Phan chưa bao giờ hiểu quan hệ giữa cô và Lâm. Cậu chỉ biết với Ngọc, Lâm rất quan trọng, quan trọng hơn cả cậu.

Bảy năm trước, khi xuống xe tại một điểm dừng xe buýt, cô thấy một đám con trai mặc đồng phục trường chuyên đang chen lấn lên ở cửa trước, vậy mà có người chẳng hề tỏ ra vội vàng, chậm dãi đi ở phía sau. Anh là Lâm. Cô từng nghĩ đó là duyên số, bởi nếu hôm ấy cô không nhìn về phía anh, có lẽ mối quan hệ giữa họ sẽ bắt đầu theo một cách khác và sẽ không kết thúc như ngày hôm nay. Đáng tiếc câu chuyện của cô và anh sau này cũng như cuộc gặp gỡ ngày hôm đó: “kẻ lên xe, người bước xuống”. Họ giao nhau tại một điểm, rất dài, rất dài nhưng lại không phải là mãi mãi.

nghe nhạc

Vài tháng sau, chạy ào vào lớp ôn thi đội tuyển học sinh giỏi khi đã muộn mất 5 phút. Chiếc ghế còn trống cuối cùng đặt bên cạnh một bạn nam đang đưa mắt nhìn cô. Cô biết, họ đã gặp lại nhau. Với cô, anh cứ lạnh nhạt nhưng chẳng bao giờ nói không nếu cô cần anh, anh cứ lặng lẽ nhưng sẽ nói thật nhiều nếu cô im lặng. Anh đã chẳng báo trước mà nhẹ nhàng bước vào trái tim cô như thế. Khi biết mình yêu anh, cô chẳng âm thầm giữ lấy rồi chờ đợi một ngày anh nói yêu cô. Cô sẽ thành thật bởi cô đọc ở đâu đó rằng: dũng cảm sẽ cho bạn một nửa cơ hội. Nhưng câu trả lời của anh lại rơi vào một nửa còn lại. Khi đó, cô không hề khóc, cô học cách chấp nhận sự thật, cô mạnh mẽ đối diện với tình cảm đơn phương của mình, cô tiếp tục làm bạn đi bên anh và cô không từ bỏ.

Rồi cô và anh vào đại học, hai ngôi trường cách nhau nửa vòng thành phố đã làm phai nhạt tình bạn trong anh nhưng trong cô, tình yêu cứ ngày một lớn lên, ngày một sâu đậm, ngày một khắc khoải.

Năm thứ nhất, anh yêu một cô gái xinh đẹp cùng khoa. Nhìn cái cách anh dịu dàng vuốt tóc cô ấy, cô hiểu rằng anh đang rất hạnh phúc. Cô mỉm cười rồi vội vàng quay lưng. Cô bước đi như thể chạy chốn, nước mắt cô ướt đẫm trên gương mặt nhỏ bé, cô khóc thật to, thật to bất chấp những ánh nhìn tò mò của mọi người. Cô liên tục chất vấn tại sao không phải cô, tại sao chưa bao giờ là cô. Cô tự nói với bản thân rằng phải từ bỏ, từ bỏ để tìm hạnh phúc khác là của cô. Nhưng người đó không đến hay chính xác là cô chẳng mở lòng mình với ai. Chỉ cần họ muốn ở bên cạnh cô với vai trò hơn một người bạn, cô sẽ lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của họ, mãi mãi không cho họ cơ hội nhìn thấy cô lần nữa. Và cuối cùng, sau bao nỗ lực, cô vẫn yêu anh.

Năm thứ hai, cô cố chấp hơn để hy vọng, kiên nhẫn hơn để chờ đợi. Nhưng lần này, anh vẫn không chọn cô, anh vẫn yêu người khác, yêu một kẻ đến sau, yêu bạn thân duy nhất của cô. Họ giữ tình yêu đó trong im lặng, ít nhất là với cô. Còn cô cũng im lặng đấu tranh, im lặng dằn vặt. Bởi cô biết bạn thân của cô không chỉ yêu mình anh. Rồi một ngày, cô nhận được điện thoại của anh lúc chiều muộn, anh nói muốn gặp cô, anh muốn biết sự thật. Cô đau lòng khi nhìn anh vì người con gái khác mà tiều tụy nhưng cô đau lòng hơn bởi cái cách anh đối xử với cô để có được điều anh muốn.

Anh liên tục xin lỗi vì chưa từng quan tâm cô đúng mức, vì những vô tâm và hờ hững nơi anh. Để rồi mỉa mai sự thông minh của cô, gắt gao tra hỏi và cũng chẳng tiếc buông những lời lẽ làm cô tổn thương. Cô khóc rất nhiều, nước mắt cứ đong đầy nơi khóe mi, chan hòa với cơn mưa vội vàng trên phố, chan hòa với sự ê chề trong cô. Yêu anh, cô không có quyền lựa chọn nhưng cố chấp yêu anh phải chăng thực sự đã sai lầm? Cô ghét bản thân mình vì quá yếu mềm hay vì quá yêu anh, cuối cùng cô vẫn tha thứ, cuối cùng cô vẫn yêu anh.

yêu

Những năm tháng sau đó, cô trưởng thành hơn, cô giữ lòng bình thản, ở bên cạnh anh như một người bạn thân. Nhưng sâu thắm trong trái tim mình, cô biết tình yêu này chưa chết. Cô vẫn yêu anh chỉ là theo cách khác mà thôi. Cô kiên nhẫn lắng nghe anh kể về vài người con gái đi qua anh, họ bên nhau vài tháng rồi chia tay. Bởi vì anh là gió còn những cô gái kia lại chẳng đủ sức giữ anh lại. Anh cứ thế, vội vàng đến rồi lặng lẽ đi. Chẳng vấn vương, chẳng nuối tiếc.

Anh lãnh đạm hơn, trầm lặng hơn, cũng cô đơn hơn. Còn cô đứng bên cuộc đời anh rất lâu, rất lâu, đóng vai một cô em gái nhỏ, một người bạn thân. Thật sự chỉ là đóng vai. Lễ bảo vệ tốt nghiệp của anh, không có cô; ngày anh nhận tấm bằng đại học, không có cô; tin nhắn chúc mừng của cô, anh cũng chẳng biết ai gửi. Hóa ra với anh, cô vẫn chỉ là người quen. Cuối cùng, cô đã quyết định viết kết thúc cho câu chuyện này, kết thúc của mối tình đầu.

"Anh ạ, nếu cuộc sống của em là một bức tranh thì anh đã tô điểm nó bằng vài gam màu tối.

Bởi nếu nụ cười có màu sáng thì nước mắt không phải là màu tối sao? Nếu hi vọng màu sáng thì thất vọng không phải là màu tối sao? Nếu hạnh phúc màu sáng thì tổn thương không phải là màu tối sao? Nhưng em đâu có trách anh vì một bức tranh đẹp vốn thể thiếu những gam màu tối, người ta vẫn nói như thế anh nhỉ?

Yêu anh, em đã từng cố chấp gõ một cánh cửa mà chẳng bao giờ mở, bất chấp bước trên con đường mà phía trước là ngõ cụt. Nhưng có sao. Bởi nếu không yêu anh, đến khi nào em học được cách mạnh mẽ đối diện với chính mình; bởi nếu không yêu anh, đến khi nào em hiểu thế nào là hy sinh; bởi nếu không yêu anh, đến bao giờ em đủ dũng cảm để tha thứ; bởi nếu không yêu anh, đến khi nào em nhận ra cần phải sống hết mình cho yêu thương; bởi nếu không yêu anh, đến khi nào em biết cách tự đứng lên sau vấp ngã; và bởi nếu không yêu anh, đến khi nào em mới là em của hôm nay.

Khi nào bức tranh của em hoàn thiện, anh sẽ thấy gam màu tối đã làm những màu sáng thêm nổi bật, thêm rực rỡ, phải không anh?”.


Âm báo tin nhắn vang lên trong căn phòng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Số không lưu trong danh bạ nhưng cô biết đó là ai: “Anh muốn chúng ta cho nhau cơ hội bắt đầu lại”. Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi tắt máy, cô không có câu trả lời cho anh hay đơn giản câu trả lời của cô không phải là điều anh chờ đợi. Ngước nhìn bầu trời đầy sao, cô tin rằng có một khoảng trời nhất định là của cô. Ở đó, cô sẽ vẽ nốt bức tranh cuộc đời mình bằng thật nhiều những gam màu tươi sáng.

•    Bài dự thi của Thạch Thảo <tranbichngoc.hlu@>




Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.





Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top