Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mảnh ghép cuối cùng của bình yên

2017-12-25 01:32

Tác giả:


/* Vast 2.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] /* Vast 3.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]

blogradio.vn - Tôi từng chụp cho một cặp đôi người Syria bức ảnh cưới ảm đạm, kỳ lạ nhất trong sự nghiệp của mình – bên mái ấm vừa bị nát bấy vung vãi sau cuộc dội bom, với hai khuôn mặt lem bụi vẫn còn vương nước mắt. Họ cưới nhau, nhưng họ chẳng biết mình có may mắn được ở bên nhau dài lâu hay không.

***

blog radio, Mảnh ghép cuối cùng của bình yên

1. Đây khoảng trời phía sau máy ảnh

Tôi vốn không có thói quen viết nhật ký. Là một phóng viên ảnh, tôi thường lưu giữ mọi thứ bằng hình ảnh thay vì ngôn ngữ, dù cho đó là kỷ niệm, cảm xúc hay con người, khoảnh khắc, thậm chí là thời gian. Tôi có một cuốn album dày đặc các bức ảnh mình từng chụp. Hải vẫn đùa tôi, đó là cuốn sổ lưu giữ thời gian.

Có lẽ anh nói đúng.

Tôi nhớ bức ảnh đầu tiên mình vụng về chụp anh nơi sân bóng rổ của trường cấp ba – một bức ảnh nhòe nhoẹt bởi người chụp còn chưa nắm rõ quy luật lấy hình khi người mẫu đang vận động – ngây ngô và vô cùng chân thành. Gương mặt và dáng hình anh nhòe đi mờ ảo, nhưng những giọt mồ hôi đọng trên tóc lại vô cùng rõ ràng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cơ thể ấy tạo thành một đường cong nghiêng hoàn hảo, tư thế chuẩn bị úp bóng vào rổ, và màu áo đỏ đồng phục nổi bật trên nền trời xanh thẳm… Anh cầm bức ảnh ấy của tôi, xoa đầu tôi và nói:

- Cậu có nghĩ tới việc gắn bó với nghề chụp ảnh không?

Tôi cứ vậy mà gắn liền cùng chiếc máy ảnh.

Những năm tháng anh miệt mài học dưới mái trường y, tôi lại bôn ba khắp nơi chụp ảnh. Tôi từng đi qua Sa Pa những ngày tuyết rơi trắng đường, lạnh đến nỗi từng tế bào trên cơ thể đều run lên bần bật để lưu lại hình ảnh một đứa bé vùng cao chảy nước mắt vun đống củi và trấu sưởi ấm cho một cặp bò mẹ con. Tôi từng đến Đà Lạt những ngày thu se lạnh, nhưng không phải để ngắm hoa nở, thay vào đó, tôi ngắm những người chăm hoa với đôi bàn tay lấm đất, với những nụ cười còn rạng rỡ hơn cả hoa.

Ra trường, với một chút vốn ngoại ngữ vừa đủ dắt lưng, tôi chính thức trở thành một phóng viên ảnh.

Mỗi khi đặt chân đến một vùng trời mới, tôi sẽ chụp một bức ảnh nhỏ gửi làm bưu thiếp cho người yêu nơi quê nhà của mình.

Hoàng hôn trên cầu Rialto tại Vience – nơi những cặp tình nhân đủ màu da, đủ quốc tịch nắm tay nhau nhìn mặt trời nhuộm hồng vạt nước xanh thăm thẳm. Phiên chợ nông dân vùng Mâcon – nơi ánh nắng cũng vàng sóng sánh như một lớp rượu vang rót xuống từ mây trời. Quảng trường Old town square già cỗi nhưng vẫn kiêu hãnh đếm từng nhịp thở thời đại, lộng lẫy như chính thủ đô Praha cổ kính của nó.

Hải nhận những tấm bưu thiếp tôi gửi và cẩn thận giữ gìn, còn ghi chú, phân loại đàng hoàng. Anh nói rằng anh dường như đã yêu phải một cô nàng con gái của thần Gió.

Anh nói ống kính máy ảnh của tôi là một con mắt kỳ diệu. Nó đã mở ra rất nhiều khoảng trời khác nhau, lưu giữ rất nhiều kỷ niệm khác nhau. Hơn thế nữa, anh còn nói, tất cả những khoảng trời phía sau nó đều là một mảnh ghép. Anh tỉ mỉ từng miếng, từng miếng ghép lại, bức hình hoàn thiện kia mới chân chính là tôi.

Thế nhưng, đến bây giờ, cuối cùng tôi cũng học cách viết nhật ký.

Khi tôi viết những dòng thơ kia vào cuốn sổ nhỏ gửi anh, thì ngoài trời đã là hai giờ sáng.

Mùi bụi cuộn với mùi xăng nồng nặc lẩn quất trong không gian. Khói bụi phủ lên thinh không một tầng đặc sệt, dày đến nỗi trông như kéo bầu trời thấp hẳn xuống. Tôi từng nhiều lần cố ngước nhìn lên để tìm kiếm một ánh sao lấp lánh, nhưng cuối cùng đành phải từ bỏ.

Có đôi khi tôi cũng phải tự hỏi, rốt cuộc mình đã lựa chọn đúng hay sai?

blog radio, Mảnh ghép cuối cùng của bình yên

Tôi cũng không phải là chưa từng đặt chân tới Syria.

Ngày ấy, Damascus vẫn còn dịu dàng ngập trong sắc trắng và hương thơm của những đóa hoa nhài tháng tư e ấp. Tôi tới đây để chụp hình lễ hội hoa nhài, rồi lập tức cảm thấy say lòng trước những con hẻm hẹp ẩn mình giữa những tòa nhà cổ kính tông trầm đơn sắc, giữa những vũ điệu và giai điệu lạ lẫm ru hồn người…

Nhưng Damascus phía sau ống kính máy ảnh của tôi hiện tại đã không còn là cố nhân năm xưa mà tôi biết.

Không có mùi hương hoa nhài e ấp như tâm tình thiếu nữ chớm xuân, chỉ có một mùi khét lẹt đặc trưng của thuốc súng, xăng và bụi.

Không có những điệu nhạc du dương vui vẻ, chỉ có những tiếng nổ đột ngột vang lên làm rung động cả không gian.

Không có những con hẻm tấp nập người qua lại, vui vẻ dìu dắt nhau đi trong lễ hội, chỉ có những đống gạch đổ nát, hoang tàn.

Con người chật vật trốn dưới những đống đổ nát đó, đếm từng ngày mình còn sống sót.

Có đôi khi tôi tự hỏi, tại sao con người lại có thể tàn nhẫn với nhau đến như vậy?

Hải cũng không giải đáp được thắc mắc của tôi.

Khi tôi bắt đầu tham gia những bài huấn luyện về an ninh và cứu thương cũng như cách phản ứng tại chiến trường cơ bản, Hải cũng đang trong quá trình huấn luyện đặc biệt của mình. Khi đó, giữa những giây phút hiếm hoi gặp nhau, anh đã đan thật chặt mười ngón tay của mình vào tay tôi, thầm thì hỏi lại:

- Em có chắc đây chính là điều mình muốn?

Khi ấy, những ngón tay tôi cũng đang phát run, nhưng tôi đã rất kiên định mà trả lời anh rằng mình chưa từng chắc chắn hơn thế.

- Lần cuối cùng, cho em tìm ra mảnh ghép cuối của chính mình. Và em sẽ bình yên về bên anh.

Tôi mang theo lời hứa đó đi vào khóa tập huấn của RISC, và mang theo lời hứa đó bước chân vào một mảnh trời không yên bình.

Tôi hứa với Hải, sau chuyến đưa tin này, mình sẽ không bôn ba khắp Đông, Tây, Nam, Bắc nữa. Sẽ quay về, và sẽ trở thành vợ anh.

Giống như Hải từng nói:

- Anh nuôi một chú chim én có trái tim của một con đại bàng. Nếu chưa để nó bay thật xa, nhìn thấu cả thế giới, nó sẽ không thể toàn tâm mà ở lại cái ổ nhỏ yên bình của anh đâu.

Tôi tháo xuống những món đồ trang sức ưa thích, diện lên những bộ đồ tối màu, sẵn sàng mọi lúc mọi nơi trong tư thế chạy và trốn, dù cho xung quanh khắc nghiệt, nguy hiểm tới mức nào.

Rồi khi màn đêm buông xuống, kết thúc một ngày mà mình vẫn còn sống sót, tôi sẽ vừa run rẩy ghi thêm vài dòng vào cuốn nhật ký đã đầy những tên anh, vừa cảm ơn cuộc sống vẫn cho tôi tiếp tục tồn tại, và cho tôi được trở thành chứng nhân của thời khắc này.

blog radio, Mảnh ghép cuối cùng của bình yên

Tôi từng chụp cho một cặp đôi người Syria bức ảnh cưới ảm đạm, kỳ lạ nhất trong sự nghiệp của mình – bên mái ấm vừa bị nát bấy vung vãi sau cuộc dội bom, với hai khuôn mặt lem bụi vẫn còn vương nước mắt. Họ cưới nhau, nhưng họ chẳng biết mình có may mắn được ở bên nhau dài lâu hay không.

Lúc này, tôi thật sự rất muốn gặp anh, muốn phi về bên anh mà xòe bức ảnh đó ra, nói với anh rằng:

- Anh xem, giữa chiến tranh, giữa hiện thực tàn khốc, giữa cái chết, tình yêu vẫn đơm hoa, vẫn nảy chồi, vẫn kéo hai mảnh đời ấy lại bên nhau.

Tôi từng mơ đến một tuổi trẻ đầy màu sắc rực rỡ, được đặt chân lên khắp các miền đất trên thế giới, được dùng ống kính của mình phác họa lại cả vũ trụ dưới góc nhìn của bản thân. Nhưng khi đến đây rồi tôi mới biết, thì ra, ước mơ rực rỡ màu sắc nhất của mình lại chính là gương mặt anh với nụ cười yên bình, như mặt biển xanh êm đềm ru từng cơn sóng nhỏ…

Anh nói đúng, chú đại bàng sau khi nhìn thấu thế giới bao la, vẫn luôn cảm thấy không nơi đâu tốt bằng mái nhà mình…

2. Đây khoảng biển xanh sau những mũi san hô


Không có wifi, sóng điện thoại chập chờn, tàu thuyền phải tránh đi những ngày mưa bão, biển động. Chính vì thế, rất lâu rồi tôi không nhận được thêm tấm bưu thiếp nào từ Yên.

Cô gái của tôi hai mươi chín tuổi, và em đang ở một vùng chiến sự.

Những giấc mơ của tôi hàng đêm đều vang lên tiếng bom, dậy lên mùi tanh của máu trộn lẫn mùi khét lẹt của những chất hóa học chết người, nhưng mỗi sáng, tôi lại bơm đầy cho mình một niềm tin: Em sẽ ổn.

Nếu nói tôi yêu thế giới này, chi bằng cứ nói tôi yêu thế giới qua góc nhìn của em.

Ở nơi đảo xa biệt lập, mỗi khi biển động, mỗi khi trời nổi bão, hơn ai hết tôi rất hiểu sự mong manh của cuộc sống con người giữa thiên nhiên.

Còn Yên, em lại hiểu rất rõ sự mong manh của tính mạng con người trong tay đồng loại của chính mình.

Sự kết hợp giữa một phóng viên chiến trường và một bác sĩ quân y nơi hải đảo đã từng không ít lần khiến gia đình hai bên và bè bạn của cả hai chúng tôi đều phải lắc đầu. Nhưng thật trùng hợp, cả hai đứa chúng tôi đều ưa phiêu lưu. Cả hai đứa đều muốn sống một lần cho ra sống.

Chỉ có làm trọn vẹn những ước mơ thôi thúc, trở thành con người mà mình luôn muốn trở thành, chúng tôi mới có thể an tâm mà yên bình lui về sống cạnh nhau.

Những tin tức chiến sự đứt quãng truyền về.

Những hình ảnh phóng viên chiến trường hi sinh trong cuộc nội chiến.

Trái tim tôi mỗi ngày đều như treo đầu ngọn sóng, bập bềnh lên xuống. Tôi nhớ đến nao lòng những tấm bưu thiếp quen thuộc trước kia em hay gửi, nhớ đến những vạt tóc đen dịu dàng và cái nhìn nâu đầy an nhiên của em.

Yên hứa với tôi, em nhất định sẽ trở về.

Yên cũng nói với tôi, phía sau ống kính của em đã có hoa, có rượu, có ánh trăng, có điệu nhạc, nhưng em vẫn chưa tìm thấy sự bình dị, an nhiên mà em muốn.

Tôi nén chặt lo âu trong lòng mình xuống, nhìn chú chim yến mang trái tim đại bàng của mình tung cánh bay về vùng trời đầy bom đạn, chẳng hiểu sao lại mãnh liệt tin rằng, chính từ nơi chốn đó, em sẽ tìm thấy định nghĩa bình yên mà mình theo đuổi bấy lâu.

Rồi sau đó, em sẽ về bên tôi, cùng tôi sống một cuộc sống thật bình yên, cùng tôi yêu một tình yêu thật bình dị.

blog radio, Mảnh ghép cuối cùng của bình yên

3. Chỉ muốn yêu nhau bình yên thôi

Tôi từng rất nhiều lần băn khoăn bình yên là gì.

Ngay cả khi yêu nhau nhất, người ta vẫn có thể vì đôi chút vụn vặt thường ngày mà tổn thương, cãi vã nhau.

Ngay cả khi đã bên nhau, người ta vẫn không tránh khỏi đau khổ, bất hòa.

Ai dám nói vùng trời mưa bom bão đạn kia không bình yên? Ai dám nói mặt biển xanh hiền hòa êm ả này là an ổn?

Khoảng biển xanh của Hải trải dài tít tắp sau những rạng san hô phớt đỏ.

Cũng chính khoảng biển xanh yên ả đó đã giấu đi người con trai quan trọng nhất của tôi.

Tôi không trách anh nhảy xuống cứu người giữa đêm bão biển, vì đó là thiên chức của người bác sĩ.

Tôi cũng không trách ông trời trêu ngươi, khi tôi vừa từ khoảng trời đầy bom đạn bình an không một vết thương quay về, thì người con trai hứa sẽ cưới tôi lại cứ thế bình lặng mà biến mất vào lòng biển xanh êm ả đó.

Tôi chỉ tiếc những tấm ảnh tôi chụp, những dòng nhật ký tôi viết kia vẫn chưa kịp cho anh biết. Nếu anh nhìn thấy chúng, có lẽ anh sẽ lại lập tức mà nở một nụ cười – nụ cười bừng sáng lên mọi sắc màu, gói gọn hết bình an một kiếp này của tôi – mà nói:

- Đây chính là mảnh ghép cuối cùng em vẫn tìm kiếm, đúng không?

Biển hôm nay vẫn xanh như chưa từng bạc sóng hung tàn.

Tôi ngồi trước biển, để gió lồng lộng lùa tung vạt tóc, để từng trang giấy sột soạt lật giở.

Ở cuối những dòng nhật ký ghi vội giữa nơi mưa bom bão đạn, tôi đã dùng cả trái tim để viết nên những câu thơ này tặng anh:

“Khoảng trời sau máy ảnh

Vẫn chưa từng chuyển xanh

Vẫn là bom và đạn

Vẫn nhiều dữ, ít lành

Bước chân qua tuổi trẻ

Chỉ còn muốn yên bình

Một mái nhà ấm áp

Có em,

…và có anh.”


Hải âu trắng theo gió vút trên giữa nền trời.

Tôi nhìn những cánh chim đón gió ấy, giọt nước mắt bên má cũng đã bị gió biển hong khô tới rát bỏng.

Hôm nay, lại là một ngày biển lặng…

© Tiêu Dao – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top