Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ và bếp lửa

2021-11-04 01:20

Tác giả: Phạm Ánh Tuyết


/* Vast 2.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] /* Vast 3.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]

blogradio.vn - Chiều nay con nhìn thấy dáng cò bé nhỏ sải rộng đôi cánh, hiên ngang bay giữa bầu trời chắc có lẽ nó đã tự tin để đi trên chính đôi chân của nó rồi mẹ ạ. Mẹ hãy tạm yên lòng và nghĩ cho sức khỏe của bản thân mẹ nhé. Rồi một mai con gái của mẹ cũng sẽ lại tạm biệt quê hương và bếp lửa yêu thương để đến với mảnh đất đầy những điều mới mẻ với nó rồi.

***

Hôm nay Miền Bắc trở lạnh, có những cơn mưa phùn nhè nhẹ bay trên mái hiên, những đàn chim đang bay từ phương nào đen đặc một khoảng trời dường như để trú mưa. Cái lạnh làm tôi nhớ đến bếp khói ngày xưa của mẹ giữa trời đông lạnh buốt xương. Kỉ niệm những năm 8, 9 tuổi lại ùa về làm tôi xốn xang và rưng rưng. 

Dạo này quanh tôi tràn ngập thông tin về dịch bệnh, thông báo văng vẳng trên chiếc loa của xóm tôi về việc phòng chống dịch bệnh và gần đây nhất là cảnh báo bão lũ cho mọi người chuẩn bị gặt lúa mang về. Dịch bệnh đã kéo dài nhiều năm nay, hàng ngày người dân trong xóm tôi đã quá quen với cách dẫn dắt bản tin thông báo của phát thanh viên xã,họ cũng quen nghe số ca covid gia tăng.

Tôi trở về quê hồi tháng 5, đó là thời điểm trước khi dịch bùng phát lần thứ 4 ở Việt Nam. Đó là thời điểm trước khi diễn ra kì thi học kỳ 2 trên Đại học. Tôi dọn hành lý về quê trong không khí trầm lắng, mọi người đã xách vali lũ lượt về quê trước đó mấy ngày.

Khi đó tôi kéo vali về trong sự im lặng và vắng vẻ của Hà Nội. Không phải là một Hà Nội ồn ào còi xe bíp bíp suốt ngày, không còn nghe tiếng mua bán của mấy bác bán hàng ở chợ Dương Khuê, cũng không còn nghe tiếng các bạn học sinh trường tôi khi đi phía sau nhà xe. Và khi đó tôi nhận ra tôi sắp rời xa thành phố này để về quê hương nơi có mẹ và bếp lửa ấm nóng và khói cay xè mắt đang chờ tôi.

me-_0

Bây giờ đã là cuối tháng 10, trời miền Bắc đã trở lạnh hơn,những cơn gió buổi đêm nghe rùng rợn cứ như muốn cuốn phăng ngôi nhà cũ kĩ của chúng tôi. Ngôi nhà này bố mẹ tôi đã khổ nhọc xây từ năm 90. Bố mẹ kể lại khi đó bố là lính tình nguyện ở chiến khu Lào về, sau đó bố đi làm tích góp được ít tiền nhờ ngoại mua cho mảnh đất để xây nhà có chỗ cho mẹ con ở cho thoải mái. Vì trước đây nhà nội cũng nghèo bố không thể tiếp tục đi học thay vào đó bố đi lính rồi đi làm thuê gánh đất bôn ba ngược xuôi Nam Bắc. Khi dành được ít tiền bố muốn mua một mảnh đất để xây nhà cửa để an cư lạc nghiệp. Thế rồi cả cuộc đời sau này bố vẫn cứ ngược xuôi để gánh cái này vác cái kia miễn sao có việc là bố vui vì còn có chỗ trông ngóng nuôi chị em tôi đi học.

Bố mẹ tôi sinh được 5 đứa con, tôi là đứa nhỏ nhất cho nên ở nhà mọi người vẫn thường gọi là Út luôn cho dễ. Trước tôi có 2 chị lớn nhất sau đó đến anh trai hơn tôi 5 tuổi và chị tư thì hơn tôi 2 tuổi. 5 chị em chúng tôi tầm tuổi gần gần nhau nên đã đi học là nối tiếp nhau. Khi chị cả vào lớp 10 thì chị hai học lớp 8, anh ba học lớp 6, chị tư học lớp 3 còn tôi thì vào chập chững vào lớp 1. Cứ thế chúng tôi nối đuôi nhau được đi học đầy đủ như chúng bạn chỉ là nhà tôi hơi nghèo.

Từ khi còn bé tôi thường được ngồi bên bếp lửa của mẹ. Khi trời mưa, quần áo quá hôi vì không thể khô được dù đã phơi 6,7 ngày. Lúc đó mẹ làm một dây phơi dài buộc vào hai cái cột trong bếp rồi châm lửa lên chúng tôi kéo nhau đến hơ quần áo. 

Tôi là đứa vụng về cứ cười đùa rồi làm rơi cả quần áo ẩm xuống bếp may là không bị cháy. Rồi những ngày thường thì tôi lại ngồi chỉ để nói chuyện với mẹ cho mẹ đỡ buồn. Tôi thích nhất là những khi mẹ nấu cơm bếp rơm, những hôm đó mẹ sẽ chắt nước gạo  cho tôi. Lúc nồi cơm đang sôi ùng ục lên rồi tôi thả vào ít đường và húp ngon lành cứ như thức uống ngon nhất trên đời. Đó là món ăn yêu thích của tôi vì tôi còn nhỏ nên thường được mẹ ưu tiên cho uống nước cơm suốt.

Sau này lớn lên tôi nghĩ lại thấy mình tham lam quá, khi mẹ lấy nước cơm cho vào cái bát con được gần nửa bát tôi vui sướng uống hết sạch chẳng chừa lại cho chị tư chút nào. 

me_-_94

Bếp lửa của mẹ vẫn cháy đượm cho đến những đoạn nó không có gì để tiếp tục cháy. Những ngày trời sang đông lại thêm mưa phùn làm củi tre không thể khô thế là chẳng có gì cho bếp lửa tiếp tục cháy. Tôi chỉ phải ít lần đi nhặt củi. Tôi đi rảo bước trên con đường làng nhỏ bé,lướt quanh xóm nhỏ thấy bụi trà (tre nhỏ đã héo) nào có cành khô là vui sướng lấy luôn. Tôi không rành mấy chuyện tìm củi ở đâu có nhiều vì tính nhút nhát và hay xấu hổ tôi chẳng đi xa đến chân đê của làng tôi. Nhưng rồi đến hôm chị hai đi học về không có gì thổi cơm cho lũ em là chúng tôi ăn nên tôi lại tay cầm bao chân dép tổ ong rách đi tìm củi.

Bếp lửa của mẹ tưởng chừng an phận là cái bếp lửa nghèo nhưng khổ nỗi nó lại càng thiếu thốn. Có những tháng năm mẹ tôi phải lo lắng tiền ở đâu ra để đi đong gạo. Cứ như thế hoàn cảnh vẫn lặp đi lặp lại. Tôi hồi đó còn quá nhỏ để hiểu vì sao lại như thế. Vì sao nhà tôi luôn trong tình trạng thiếu gạo, hai chữ "đong gạo" làm mẹ thấp thỏm hàng đêm và những nếp nhăn càng ngày càng sâu. Đó cũng là chủ đề nói chuyện của bố mẹ khi đi ngủ. Cũng ngày mùa đông năm đó bên bếp lửa tôi nghe mẹ ngồi bảo với bố: 

"Bố mày xem sao chứ thứ sáu này xoay ở đâu ra cho đủ tiền để nộp học cho đứa cả. Tiền bán tạ thóc tính ra lại không đủ".

Khi đó lòng tôi thắt lại, tâm trí tôi như hiểu rõ. Bây giờ tôi đã biết lý do mà chúng tôi luôn thiếu gạo, lý do vì sao chị tư cùng chiếc rá rách luôn đi vay gạo mỗi tháng. Có lần chị đi vay gạo  mà quay về khóc lóc vì đứa em nhà chú ba bảo “Sao nhà mày cứ vay gạo mãi vậy?”. 

Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao mẹ thích ăn đầu cá, đầu tôm để chị em tôi được ăn đầy đủ và phát triển như những đứa trẻ bình thường. Nhưng ngặt nỗi, vì sự túng thiếu không bao giờ vơi,ngày càng nghèo khiến bố mẹ không thể giấu tôi được nữa. Khi đó nước mắt tôi trực trào và tôi nhận ra tất cả là do bố mẹ đã hi sinh cho chị em tôi. Thời khắc đó, tôi nhìn bếp lửa của mẹ sao đìu hiu đến thế, nó cô quạnh như hoàn cảnh của chúng tôi lúc bấy giờ giữa biển người coi thường.

me_-9

Bố mẹ thường bảo chúng tôi dù sao cũng phải học hành cho đến nơi để sau này tự lo cho bản thân mình không phải lo toan vất vả như cuộc đời của bố mẹ. Và chỉ vì suy nghĩ đó, chỉ vì nhận thức đầy yêu thương đó cho đến tận ngày hôm nay bố, mẹ vẫn đang thực hiện cho dù họ đã trải qua nhiều tháng ngày lo toan cơm áo gạo tiền nhưng họ vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý chí cho chị em tôi học hành đến nơi.

Ngày hôm nay khi trở về bên bếp lửa của mẹ tôi vẫn thấy lòng bồi hồi như hôm nao, vẫn thấy nơi đó là bếp lửa ngày xưa một bếp lửa nghèo đói và lam lũ, vẫn là bóng dáng gầy gầy của mẹ, vẫn ánh mắt lo lắng của bố, vẫn đôi bàn tay nứt nẻ của mẹ. Tôi nhìn thấy trong đó là cả một bầu trời hy sinh là một bếp lửa ấm áp.

Hôm nay trời Bắc đã vào đông, đôi bàn tay mẹ lại nứt nẻ như những tháng năm ấy, chỉ khác là những đứa con của mẹ đã trưởng thành hơn. “Út cũng đã lớn rồi mẹ ơi. Út đang là sinh viên năm 3 và nhờ đôi bàn tay gầy của mẹ,nhờ những bữa cơm đầy lo lắng mẹ con đã, đang và sẽ tiếp tục cố gắng rồi một mai gia đình ta sẽ có những bữa cơm no đủ. Bố mẹ sẽ không phải hằng đêm lo lắng xoay đâu ra tiền cho tụi con đóng học, sẽ không còn những đêm trằn trọc kiếm đâu ra tiền đong gạo bởi vì ngày mai, ngày mà bếp lửa vẫn ở đó chúng con sẽ mang về thành quả từ chính những nỗ lực của chúng con”.

me_-_7

Mẹ à, mẹ là bếp lửa ấm áp, bếp lửa trong trái tim của cả gia đình ta. Ngày nào bếp lửa đó còn cháy con sẽ không ngừng cố gắng. Trời đã chuyển đông, cánh đồng lúa quê mình đã được gặt và lúa cũng được đổ đầy cót lúa rồi, những cánh cò cũng bay về những ngọn tre làm tổ trú đông.

Chiều nay con nhìn thấy dáng cò bé nhỏ sải rộng đôi cánh, hiên ngang bay giữa bầu trời chắc có lẽ nó đã tự tin để đi trên chính đôi chân của nó rồi mẹ ạ. Mẹ hãy tạm yên lòng và nghĩ cho sức khỏe của bản thân mẹ nhé. Rồi một mai con gái của mẹ cũng sẽ lại tạm biệt quê hương và bếp lửa yêu thương để đến với mảnh đất đầy những điều mới mẻ với nó rồi. 

Con sẽ không quên cầu nguyện với Chúa cho cả gia đình ta. Mẹ cũng phải nhớ mặc áo thật ấm, đi tất và quàng khăn đủ ấm mẹ nhé.

© Phạm Ánh Tuyết - blogradio.vn

Xem thêm: Cuộc đời này mẹ dành hết cho con

Phạm Ánh Tuyết

Nếu không dành thời gian nhìn lại bản thân, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tôi hiểu được chính mình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top