Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mình nắm chặt tay nhau

2024-01-11 10:50

Tác giả:


/* Vast 2.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] /* Vast 3.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]

blogradio.vn - Em nhận ra cuộc sống này cần có biết bao nhiêu những cái nắm chặt tay như thế. Em thấy em được tiếp thêm sức mạnh, em được tiếp thêm sức lực để tiếp tục vững vàng trên đôi chân của em, với những con đường còn quá nhiều gian nan và gập ghềnh phía trước.

***

Ông xã rất lúa của em.

Sáng nay em vẫn đi qua con đường quen mỗi ngày, và chẳng hiểu sao khi qua khúc cua đó, khúc cua ngay cột đèn giao thông em lại cứ nhớ về hình ảnh một đôi vợ chồng nắm chặt tay nhau vô cùng yêu thương, gần gũi, băng ngang qua trước em. Đó là lúc em còn đi làm và đó là lúc em tan giờ làm và trên đường về nhà. Và cứ chiều nào cũng vậy, hình như họ đón nhau rồi cùng về nhà hay sao ấy mà em thấy họ vô cùng hạnh phúc tay trong tay, đều đặn mỗi chiều như vậy. Em nghĩ đó là một trong những hình ảnh đẹp nhất và hạnh phúc nhất của thành phố này, trong vô vàn những hình ảnh khác nhau của cuộc sống đời thường.

Sáng nay em chợt nghĩ đã bao lần rồi mình nắm chặt tay nhau như thế, trong suốt quãng đường dài hai đứa được bên nhau. Em nghĩ vậy và bây giờ em muốn trút xuống người bạn nhỏ thân thương này, nếu anh đọc được, nếu anh biết được thì em mong anh sẽ bổ sung vào nếu em viết chưa đủ nhé.

Lần đầu tiên mình nắm chặt tay nhau là lúc hai đứa đã quen nhau được một thời gian ngắn, là trong một đám cưới của một người bạn thân của hai đứa. Và có người hỏi rằng rồi hai bạn là khi nào thì anh đã nắm chặt tay em và nói rất mạnh mẽ, em nhớ anh nói là chúng tôi sẽ mau chóng thôi, nhất định như thế. Rồi anh cứ giữ nguyên cái nắm tay em thật chặt như vậy và băng qua nhiều bàn tiệc chào mọi người rồi ra về, lúc đó lòng em đã tràn ngập hạnh phúc.

Lần thứ hai mình nắm tay nhau là ngay trong xe ô tô đón dâu. Lúc đó chỉ có anh và em và người tài xế, anh đã nắm rất chặt tay em và nói từ đây mình đã về chung một nhà, vui buồn sướng khổ có nhau. Và anh còn mong mình sẽ cùng chung bước rất dài đến cuối cuộc đời.

Lần thứ ba lại thêm một lần anh đã chủ động nắm chặt tay em, là lúc em sinh con trong bệnh viện. Em nhìn đôi mắt anh ngời sáng, ánh mắt anh lấp lánh bao nhiêu niềm vui không nói nên lời. Và cái nắm chặt tay của anh như muốn san sẻ bớt gánh bớt cho em nỗi đau về thể xác vì em sinh mổ, nhưng đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hau đứa mình, của gia đình nhỏ của mình mà em không thể nào quên được.

Lần thứ tư thì em là người chủ động nắm chặt tay anh, lần đó anh bị tai nạn giao thông khá nghiêm trọng phải chuyển vào bệnh viện trong kia để mổ. Em đã sát bên anh lúc đó, em chỉ còn biết nắm thật chặt tay anh và cầu mong cho anh sớm khỏe lại. Có lẽ ông trời đã nghe được nên anh đã khỏe lại rất nhanh. Rồi hai đứa mình đã có đúng một tuần lễ trong bệnh viện với mỗi buổi chiều sánh bước bên nhau, lại tiếp tục anh nắm tay em đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện và cùng nói về con, cùng mong ngóng được bay về nhà nhanh chóng với con.

Lần thứ năm thì ngược lại là lần em nhập viện, anh vừa đi làm vừa chạy đôn chạy đáo vào lo cho em mỗi ngày. Mà nhìn anh cứ tất bật và bận rộn có lúc em thấy nghẹn lòng, em nghiễm ra có biết bao lần mình cùng được bên nhau cùng nắm tay nhau đến rất chặt như thế. Em tin rằng hạnh phúc của mình mãi mãi bền lâu, nhưng cuộc sống luôn là những bài toán với muôn nghìn lời giải khác nhau, có dễ có khó. Mà cho dẫu mai sau mình có được tiếp tục cuộc hành trình bên nhau hay không thì em không quên và không bao giờ quên những lần hai đứa đã nắm chặt tay nhau như thế.

Còn biết bao những lần khác nữa, những lần anh chở em đi chơi trên đường, những lần anh và em cùng vào quán cà phê, hai đứa vẫn nắm tay nhau như những ngày đầu tiên mới quen nhau vậy. Và em luôn cảm nhận được sự ấm áp, niềm tin tưởng và cả rất nhiều yêu thương nữa từ anh truyền qua em, từ em truyền qua anh, vậy đó. Em nhận ra cuộc sống này cần có biết bao nhiêu những cái nắm chặt tay như thế. Em thấy em được tiếp thêm sức mạnh, em được tiếp thêm sức lực để tiếp tục vững vàng trên đôi chân của em, với những con đường còn quá nhiều gian nan và gập ghềnh phía trước.

Em thích gọi anh như vậy, là ông xã rất lúa của em, cho dù em biết em còn là một đống lúa to hơn cả anh nữa. Nhiều bạn bè của em cứ hay nói vậy về em, mặc kệ đi, em lại thấy rất yêu yêu cụm danh từ dễ thương đó. Lòng em thầm nghĩ, nếu cuộc sống này mà không có lúa thì mọi người đói hết rồi sẽ làm sao, nên em cứ thích cái đống lúa to đó trong em sẽ mỗi lúc được to thêm, vậy càng tốt chứ sao đúng không ông xã?

Không biết anh có cảm nhận giống em không, là trong rất nhiều những cái nắm chặt tay của hai đứa thì em nhớ mãi và yêu thích mãi những cái nắm tay nhau khi hai đứa đang trong giấc ngủ. Đã rất nhiều lần, như một cách rất vô tình vậy, anh xòe bàn tay to rộng ra và nắm chặt tay em ngay trên giường dù mắt anh nhắm nghiền và mắt em cũng vậy. Mình đã thương nhau, đã tin nhau đến ngay trong từng hơi thở, đến ngay trong từng cái nắm tay rất chặt ấy. Để sáng mai thức giấc thì mỗi đứa lại vươn lên lại bật lên bước ra những cung đường dài rộng để đối mặt với bao việc lớn nhỏ của cuộc đời.

Một sáng nay em ngồi một mình thinh lặng trong ngôi nhà yêu thương của gia đình mình. Em đang nghĩ về anh, em đang nghĩ về tất cả những gì hai đứa đã cùng có, đã cùng trải qua lúc lên cao lúc xuống thấp. Lúc thật ngọt và có lúc thật chua, vậy mà mình cũng đi được một quãng đường thật dài phải không anh? Cho dù mai sau có như nào thì em mong mỗi đứa vẫn cứ vững bước như vậy. Cùng nghĩ về nhau, cùng nghĩ về con để nhận được ở đó thật nhiều sức mạnh hơn nữa, với những con đường thật giống nhau và khác nhau mà cả anh và em đã chọn.

Là em đang nghĩ và đang viết về những cái nắm chặt tay của hai đứa mình. Mà em rất tin là bất cứ đôi vợ chồng nào cũng vậy, bất cứ ai cũng vậy, đều rất yêu và rất thích những cái nắm chặt tay nhau. Mà em cứ nhớ cứ thích mãi hình ảnh đó, hình ảnh đôi vợ chồng tay trong tay biết bao buổi chiều em đi làm về và họ cứ đi ngang qua trước em. Em đã lưu giữ mãi hình ảnh của họ trong tim em rồi, dù em và họ là chẳng quen biết nhau.

Là em cũng đang nghĩ về những lần được nắm chặt tay những người bạn của em. Sao em cứ thấy yêu mãi những lần như thế, được nắm chặt tay nhau. Đôi khi người ta chỉ nghĩ đó chỉ là một cái bắt tay, một cái bắt tay kiểu xã giao lịch sự của những người bạn, của những người khách theo đúng phép lịch sự mà thôi. Còn em, em lại rất thích khi được nắm chặt tay một ai đó, chỉ để nghe một tình người đầy chân thành len vào chật căng trong tim. Để em lại được như hít thở thêm một luồng không khí thật dạt dào ấm áp đúng nghĩa là bè bạn, để em được biết là cuộc sống này rất rất cần những cái nắm chặt tay nhau như vậy. Mà điều đó cũng đâu quá khó phải không anh, khi người ta thật sự đến với nhau và đi cùng nhau. Khi người ta thật sự muốn cùng nhìn chung về một con đường về một hướng ở tương lai, thì em tin những cái nắm chặt tay nhau là những dấu hiệu đầu tiên cần thiết nhất cho những tình cảm được nảy nở về sau càng tốt đẹp hơn.

Mình là vợ chồng rồi nên em chỉ viết như thế. Anh cứ nhớ lại xem anh đã nắm chặt tay bao nhiêu người bạn rồi, và đã có bao nhiêu lần ước ao được ôm chặt, được nắm chặt tay bạn mình mà không thể làm được. Em cũng vậy đó anh, cũng đã có nhiều lần em muốn nắm thật chặt tay một người bạn, nghe điều ước đó có vẻ rất đơn sơ, nhưng mãi em vẫn chưa làm được.

Em đang nghĩ và đang nhìn về cuộc sống. Cuộc sống này còn bao điều đang chờ em bước tiếp đang chờ em làm tiếp, em chỉ mong trên mỗi đoạn đường trong mỗi cuộc hành trình tiếp theo em lại được có thể có thêm thật nhiều những cái nắm chặt tay nữa. Điều đó làm trái tim em như được sưởi ấm hơn và em lại sẽ mỉm cười vì lại được tiếp tục là chính mình với những dấu chân, những bàn tay được vươn mỗi ngày một xa hơn.

Em dừng đây, không biết ông xã lúa của em của mấy chục năm trước thì bây giờ có thêm lúa nhiều không hay đã bớt lúa đi. Em thích được lúa vậy đó, vì lúa là hình ảnh đẹp nhất của quê hương đất nước mình mà.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Năm Vừa Qua Bạn Đã Vất Vả Rồi - Chào Tháng 12 | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top