Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu em nói còn thương anh thì sao? (Phần 1/2)

2022-08-10 01:30

Tác giả: Đỗ Hương Giang


/* Vast 2.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] /* Vast 3.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]

blogradio.vn - Anh tiễn tôi về một đoạn đường, tay vẫn nắm chặt tay tôi như sợ sau này vĩnh viên không được nắm nữa, tôi im lặng, hơn ai hết cả hai đều hiểu chia ly là điều không ai muốn nhưng lại là sự lựa chọn tốt nhất. Thì ra, tình yêu là sự hi sinh và chấp nhận…

***

“Nếu một ngày nào đó, chẳng phải hôm nay, ngày mai hay một ngày nào đó đặc biệt, em nhận ra em còn thương anh, thì sao? Anh vẫn sẽ rung động nếu nghe câu nói đó chứ? Anh có còn nhìn em với ánh mắt lung linh sáng như cách anh đã từng?... Hay mọi thứ chỉ là do bản thân em tự huyễn hoặc...?”

Hôm nay trời nắng đẹp, ngồi trong quán cafe, chọn một món nước quen thuộc, lắng nghe một bản nhạc đã phát đi phát lại nhiều lần qua headphone. Tay cầm một cái bảng tên bằng sắt mà dòng chữ trên cái bảng tên đó đã phai đi khá nhiều, có lẽ thời gian khi đủ lâu thì mọi thứ đều nhạt phai đi, dù muốn hay không thì tất cả đều phải tuân theo quy luật này. Tôi nhìn xuống, tay vuốt vuốt dòng chữ khắc tên người mình từng thương hết cả tâm can, chỉ hận bản thân đến khóc cũng không nổi, mọi thứ đè nén trong lòng. Ước gì nghe được câu nói thì thầm “Khóc đi em, có anh đây rồi…”, chắc lúc đó sẽ cạn nước mắt mất.

Đã 5 năm rồi nhỉ? Kể từ cái này tôi và anh chấp nhận cuộc sống không có nhau bên cạnh. Tôi không biết kể từ ngày đó cuộc sống của anh như nào, cũng không nghe ngóng được tin gì về anh, chỉ biết bây giờ cuộc đời của cả hai đã không còn điểm giao nhau nữa. Tôi cũng không đi tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của anh, một phần vì không đủ dũng khí, một phần giữ lại phần tự tôn cuối cùng cho chính mình. Nhưng hơn ai hết, tôi tự hiểu hình ảnh của anh chưa bao giờ ngưng tồn tại trong tâm trí này cả.

Tôi và anh từng yêu nhau khi tôi tròn 20 tuổi, anh hơn tôi 2 tuổi. Cái độ tuổi mà chúng tôi chỉ biết yêu thôi, chứ không biết cách để giữ gìn tình yêu ấy. Tôi khi ấy là sinh viên trường Sư Phạm, anh là một Sĩ quan quân đội. Tôi vẫn hay nghe anh trêu chồng bộ đội vợ giáo viên là hợp nhất rồi, tôi cũng nghe nhiều người khen ngợi chúng tôi đẹp đôi. Tôi nhớ khi ấy, anh xuất hiện trong cuộc đời tôi như một điều kỳ diệu, anh bảnh bao, dịu dàng, tôi chưa bao giờ thấy anh nặng lời với ai cả dĩ nhiên là với tôi cũng vậy. Anh đến bên tôi vào thời điểm cuộc sống của tôi chênh vênh nhất, chính anh đã đưa tay kéo tôi ra khỏi khoảng thời gian đen tối trong cuộc sống. Đúng vậy, từ khi nào tôi đã xem anh như tia sáng duy nhất mà tôi có thể bấu víu vào. Anh là người duy nhất cho tôi cảm giác được yêu đúng nghĩa, một chút cảm giác mới mẻ như tình đầu, một chút sâu đậm của mối tình khắc cốt ghi tâm. Chúng tôi không gặp nhau nhiều, từng ấy thời gian yêu số lần gặp chỉ đếm vỏn vẹn trên đầu ngón tay. Có lẽ cho nên mỗi lần gặp là một lần tôi nhớ trọn vẹn đến từng chi tiết.

Cho đến bây giờ, 5 năm đã trôi qua nhưng mọi kí ức về anh đều rất sống động trong trí nhớ của tôi, từng ánh mắt, từng lời nói của anh vẫn in trong tâm trí như một điều tất yếu. Anh và tôi từng hứa với nhau nhiều điều, chắc cũng bởi những lời hứa đó mà tôi đã chấp niệm suốt nhiều năm trời. Anh nói ra trường anh sẽ cưới tôi, tôi cũng muốn mình được gả cho anh, chúng tôi đều mong một tương lai có nhau trong đó. Vậy mà vận đổi sao rời, đến khi ra trường tôi và anh đều chọn hướng đi khác cho riêng mình. Trớ trêu thật, liệu thứ bạc bẽo nhất trên đời này là thời gian, hay lòng người…?

Chúng tôi lựa chọn dừng lại vì cả hai không còn nhìn về một hướng nữa, anh sau này sẽ chuyển công tác cách xa nơi tôi sống. Tôi lại chẳng thể đánh đổi gia đình, tương lai để chọn người mình yêu, chính tôi bây giờ cũng không nhớ nổi bản thân đã mạnh mẽ như nào mới có thể từ bỏ người tôi thương vô cùng ở độ tuổi đôi mươi. Còn nhớ như in ngày chia tay, hôm đó trời không có cơn mưa tầm tã nào cả, đâu phải cuộc chia ly nào ông trời cũng khóc… Anh không níu kéo tôi, tôi nhìn vào đôi mắt anh, chỉ có tôi thấy được trong đôi mắt ấy sự day dứt khôn nguôi, nhiều năm rồi tôi không thể quên được ánh mắt anh ngày hôm ấy. Anh tặng tôi chiếc bảng tên cài áo, món đồ đồng hành cùng anh trong suốt thời gian học trong quân đội. Anh dặn tôi phải sống thật tốt, sau này chọn gả cho người thật tâm yêu mình, anh nói ra rất nhiều tâm tư, duy chỉ có câu nói “em đừng đi” mà tôi mong chờ thì tuyệt nhiên anh không nói. Anh tiễn tôi về một đoạn đường, tay vẫn nắm chặt tay tôi như sợ sau này vĩnh viên không được nắm nữa, tôi im lặng, hơn ai hết cả hai đều hiểu chia ly là điều không ai muốn nhưng lại là sự lựa chọn tốt nhất. Thì ra, tình yêu là sự hi sinh và chấp nhận…

Nhiều năm khi chia tay, tôi vẫn chưa tìm được hạnh phúc mới, không phải bản thân còn đau khổ vì quá khứ cũng không phải sợ cảm giác yêu rồi phải dừng lại. Chỉ là không còn cảm giác muốn yêu nữa, cũng gặp gỡ nhiều người, nhưng suy cho cùng, tình yêu không phải là thứ có thể gượng ép hoặc thay thế. Tôi không chờ đợi anh, chỉ là giờ đây, mọi thứ chưa thể trở lại như lúc ban đầu. Tôi đoán, anh cũng đã lập gia đình, anh từng nói với tôi về dự định kết hôn năm 26 tuổi. Hơn ai hết, tôi mong anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

Ting… Ting

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, kéo tôi về với thực tại, quán cafe vẫn rất yên tĩnh, nắng chiều cũng tắt dần, bên ngoài cửa sổ chỉ còn thấy vài vệt nắng hồng vương trên cành cây. Tôi mở điện thoại lên, là tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ. Tôi không nghĩ nhiều, chắc có lẽ là tin nhắn quảng cáo, bình thường vẫn hay nhận được tin nhắn như vậy. Cất điện thoại vào túi áo, tôi không muốn xem tin nhắn có nội dung gì.

- Em vẫn vậy nhỉ? Tin nhắn đến không thèm xem…

Giọng nói quen thuộc cất lên, mà thật ra cũng không quen lắm, vì đã rất lâu rồi tôi không còn được nghe nữa. Bất giác tôi giật mình quay đầu lại. Thật không dám tin là sự thật, vẫn dáng người đó, gương mặt đó, ánh mắt đó… Là Anh…

- Anh…

- Bất ngờ nhỉ? Rất lâu rồi…

Anh kéo ghế ngồi đối diện tôi, ánh mắt nhìn tôi không rời. Lúc này tôi như chết đứng, không nói được câu gì, chỉ biết tròn mắt nhìn anh. Anh không thay đổi gì nhiều, vẫn rất tuấn tú, duy chỉ có ánh mắt có nét khắc khổ hơn xưa, chắc cuộc sống của anh cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ thấy tim mình đập rất nhanh, như lần đầu gặp gỡ anh nhiều năm về trước. Tôi cũng nhìn được sự bối rối ở anh, có lẽ cuộc gặp này với anh cũng là vô tình.

- Dạo này em ổn chứ?

- Vâng, em ổn…

Đúng vậy, tôi luôn ổn kể từ ngày không còn đồng hành cùng anh. Vì khi chia tay, ít ra một trong hai phải có người hạnh phúc chứ…

Anh nhìn xuống tay tôi, lúc này tôi vẫn đang cầm chiếc bảng tên của anh. Tôi vội vàng giấu nó vào trong túi áo, nhưng tôi biết anh đã nhìn thấy, không khí lúc này trở nên bối rối ngột ngạt hơn bao giờ hết. Anh không nói gì cả, quay ra cửa sổ, có lẽ anh cũng không muốn tôi phải khó xử, hoặc đang trốn tránh một điều gì đó.

- Anh vẫn mong em sống thật tốt khi không còn bên nhau nữa… em vẫn hạnh phúc đúng không?

- Em….

- Anh ra Hà Nội công tác 3 tháng, nơi đầu tiên anh muốn đến là quán cafe này, không ngờ lại gặp em ở đây…

Tình cờ thật, đến mơ tôi cũng không dám nghĩ sẽ gặp lại được anh. Cả hai trò chuyện một hồi lâu, thật ra là chủ yếu nghe anh nói. Anh kể về thời gian làm việc, anh nói anh vẫn theo dõi tôi qua mạng xã hội và qua lời kể của bạn bè.

- Giờ em phải về rồi.

- Để anh đưa em về, được không?

Tôi gật đầu nhẹ, dù sao cũng nhớ cảm giác được anh đón đưa…

Anh đưa tôi về bằng xe hơi, ngày xưa thì cả hai thường đèo nhau trên chiếc xe máy tồi tàn, có khi thì đi bộ mấy km để đưa tôi về nhà. Ngồi trên xe anh, thứ cảm giác khác lạ này, thật sự làm tôi hơi ngượng ngịu. Suốt chặng đường đi về, tôi đều quay đầu ra phía cửa xe, không trò chuyện càng không dám nhìn anh. Bất chợt tôi nhìn thấy một tấm ảnh nhỏ bằng lòng bàn tay rơi ở trên xe anh, sự tò mò của tôi nổi lên, nhặt tấm ảnh… tôi lặng người đi, là hình anh và một người phụ nữ khác đang tươi cười. Tôi đoán đó là người anh yêu hiện tại. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, nước mắt chỉ trực rơi xuống, anh lúc này cũng đã thấy được sắc mặt của tôi.

(Còn nữa)

© Đỗ Hương Giang - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 757: Một tiếng gọi cho tôi cảm giác ấm lòng

Đỗ Hương Giang

Tha thứ cho người khác cũng là buông tha cho chính mình.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top