Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Nếu tuổi trẻ là một ly cà phê

2020-04-28 01:27

Tác giả: Yến Chi


/* Vast 2.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] /* Vast 3.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]

blogradio.vn - Nếu tuổi trẻ giống như ly Americano vào một ngày hè thì trưởng thành lại như hương vị Expresso vào một ngày mưa tầm tã.

***

Tuổi trẻ - khởi nguồn của những chuyến hành trình bất tận, những khó khăn mới và những cảm xúc kì lạ chưa từng có. Tuổi trẻ ai lại chẳng có cho mình một mối tình- loại tình cảm đẹp đẽ và đơn thuần nhất nhưng lúc kết thúc lại cũng là đau lòng nhất. Tựa như vị Americano- đắng và chua, sự tan vỡ của mối tình đầu cũng hệt như vậy. Khi trong lòng mình còn quá nhiều yêu thương mà người ta chỉ một sớm thức dậy lại chẳng còn quá nhiều tha thiết. Vì khi còn trẻ người ta không cần phải lo nghĩ quá nhiều về những thứ thuộc về cuộc đời, nên tài sản to lớn nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là tình yêu. Và cũng vì vậy, cái khoảng khắc buông tay khiến người ta chênh vênh tột cùng, hệt như vỡ tan thành từng mảnh vậy.

Nếu tuổi trẻ giống như ly Americano vào một ngày hè thì trưởng thành lại như hương vị Expresso vào một ngày mưa tầm tã.

Đến cái độ tuổi trưởng thành, người ta sẽ có nhiều mối bận tâm hơn là một mối tình. Họ nói cái giá của trưởng thành là sự cô đơn, quả không sai. Đó là những ngày đi làm về muộn thấy chỉ bóng mình phản chiếu dưới ánh đèn đường, lặng lẽ và cô độc. Đó là khi cảm thấy mình không còn tha thiết quá một tình yêu, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, vì lúc này, trong đầu đang chứa quá nhiều suy tư. Đó là lúc những cuộc vui chơi náo nhiệt mỗi cuối tuần không chút hào hứng, cảm thấy mình không còn thuộc về nơi này. Có vẻ khi đã uống nhiều Americano, Expresso dù đắng hơn, nồng hơn, cũng không còn khiến người ta cau mày. Cảm tưởng khi trưởng thành, những thứ vụn vặt hằng ngày không đủ to tát để người ta bày tỏ, có thể là không muốn, song cũng là không thể nói ra. Và đó cũng là cách mà những người trưởng thành ngoài kia ngộ nhận rằng mình vẫn rất ổn, chút chuyện đó có là gì đâu.

Cho đến một buổi chiều mưa, ngồi trong công ty với một mớ hỗn độn đủ thứ deadline, đã quá giờ làm mà vẫn chưa được về nhà, trong đầu toàn những suy tư và não nề, những cái tưởng như quá nhỏ bé đó từ khi nào lại chất chồng trong tâm trí. Đến lúc đó lại gục mặt xuống bàn mà khóc, sau đó thì lại bật cười và cảm thấy: “A! hóa ra trong mình thật thảm hại”. Đến lúc đó chỉ muốn buông bỏ tất cả để mà chạy trốn, đưa bản thân thoát khỏi chốn ồn ào náo nhiệt, đến một nơi lòng chẳng còn buồn vương. Cảm giác muốn gục ngã giống như một cú váng cuối cùng để chấm dứt mọi sự vẫy vùng của chúng ta giữa những đám dây leo đang chằng chịt quấn lấy, khiến người ta muốn buông bỏ, không còn sức lực để tiếp tục gắng gượng thêm nữa.

Nhưng đến cuối cùng, cái gục ngã ấy cũng chỉ là cảm giác, cảm giác đỉnh điểm của sự tuyệt vọng, sự cô đơn, sự tổn thương trong tâm hồn. Cuộc đời sẽ không đơn giản trao cho chúng ta một ly Cappuchino ngọt ngào mà thay vào đó là Americano hay Expresso - luôn đắng, cay và nồng. Nhưng vậy thì sao vẫn có người thích uống nó nhỉ? Đơn giản là vì sau đủ loại vị đắng nồng ấy họ tìm ra được hương thơm, vị ngon mà không phải loại cafe nào cũng có. Giống như muốn vươn tới biển thì phải đi qua sa mạc, sau cơn mưa thì mới là cầu vồng. Sau một mối tình để lại thương tích đầy mình, người ta học được cách yêu thương bản thân mình, học được cách trau chuốt mình hơn, tìm được niềm yêu thích mới trong việc vẽ vời hay tập tành nấu một món ăn. Cuối cùng mọi cảm giác đau đớn, tan vỡ không còn, rồi tâm hồn sẽ được chữa lành, trái tim sẽ lại rộng mở để đón lấy những tia nắng của hạnh phúc và tình yêu. Hóa ra cái cảm giác đổ vỡ của mối tình đầu mà mọi người thường nói lại không tệ như mình vẫn nghĩ.

Sau cái cảm giác tuyệt vọng đến úp mặt khóc trên bàn công ty là cuộc gọi từ mẹ. Mẹ bảo nếu thấy không chịu nỗi thì hãy về nhà, thế là mọi kìm nén bao lâu như vỡ òa rồi nhanh chóng tan đi hệt như bọt biển khi những cơn sóng ngoài xa vỗ vào. Đấy, dù không là Cappuchino thì Americano hay Expresso cũng có sức lôi cuốn riêng của nó, quan trọng là chúng ta chọn thưởng thức nó như thế nào. Nếu quá đắng thì hãy uống thêm với một chút đường, nếu một lúc nào đó muốn gục ngã, hãy thử xoa dịu bằng một chút ngọt ngào giản đơn, như tìm một người để tâm sự hay dành cho mình buổi sáng chủ nhật để đi dạo trong công viên. Hệt như một đứa trẻ lập tức quên đi một cú ngã đau khi được cho kẹo, mọi ưu tư phiền muộn cũng sẽ được cuốn trôi theo những áng mây trời.

Hãy nhớ nếu một ngày ta gục ngã thì buổi sớm mai nắng sẽ vẫn rực rỡ, hoa trong vườn vẫn sẽ nở và con đường ngoài kia vẫn sẽ tấp nập người.

Khi ánh mặt trời ló dạng là lúc bắt đầu của một cuộc hành trình. Vậy, bạn sẽ thưởng thức ly cafe của mình như thế nào?

© Cee - blogradio.vn

Xem thêm: Vội vã trưởng thành, vội vã cô đơn

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top