/* Vast 2.0 */
http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]
https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]
/* Vast 3.0 */
http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]
https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]
***
Anh à! Đã có khoảng thời gian nào anh đã thích em chưa? Đã có khi nào anh nghĩ về em chưa? Còn em, em đã yêu anh từ giây phút đầu tiên em gặp anh. Có lẽ anh sẽ không tin, nhưng đó là sự thật anh à, em có thể nói dối anh nhưng em không biết nói dối với con tim của chính em. Em đã luôn mơ và hy vọng về một ngày chúng ta sẽ nắm tay nhau cùng đi chung trên một con đường….
Anh có biết không? Em đã từng không dám chắc vào tình cảm này. Bởi vì chúng ta vốn dĩ không hề biết gì về nhau, anh không hiểu em và em cũng không hề hiểu anh. Em và anh gặp nhau cũng chỉ là sự tình cờ, nhưng đối với em đó là duyên số và là định mệnh. Nếu anh hỏi em thích anh vì gì? Em không biết sẽ trả lời như thế nào đâu? Bởi vì em yêu anh chả vì lý do gì cả, chắc có lẽ con tim bắt đầu loạn nhịp vào cái ngày đẹp trời ấy. Anh một chàng trai thư sinh mặc đồ thể thao màu xanh trông quá đỗi dễ thương trong mắt em, anh vui tính, anh hòa nhập câu chuyện rất nhanh. Anh luôn cho em thấy sự có mặt của em ở đó, em cảm nhận được sự quan tâm anh dành cho em…
Anh có biết không? Em đã thật sự vô cùng hạnh phúc khi anh kết bạn facebook với em, vì đó sẽ là cầu nối để em có thể được gặp anh lần nữa. Là con gái mà em che dấu cảm xúc giỏi lắm, thích anh, được gặp anh tim em cứ bị loạn nhịp cả lên. Ấy thế mà, em lại tỏ ra lạnh lùng girl quá thành công ý chứ. Em hối hận lắm, vì sao lúc đó có cơ hội như thế em lại không chịu để cho cảm xúc chi phối. Kể từ lần gặp đó em và anh khó gặp nhau hơn… vì một lý do cá nhân của riêng em. Anh sẽ không biết được?
Sau khoảng thời gian đó là cả quãng trời em bắt đầu suy nghĩ về anh nhiều hơn, em hy vọng về anh nhiều hơn hình ảnh của anh bắt đầu can thiệp vào tâm trí của em nhiều hơn. Em không dám nhắn tin cho anh, vì em sợ anh không thích em, em sợ anh sẽ tránh né em…. Em chỉ biết im lặng và dõi theo anh từng ngày. Truy cập vào trang cá nhân của anh đã trở thành thói quen của em tự bao giờ không biết? Chỉ cần thấy trên messege hiện đèn xanh thì lòng đã vui sướng đến lạ, hay cái like nhẹ bất kì hình ảnh nào của em cũng đủ làm tim em loạn nhịp cả lên.
Em chỉ biết hy vọng vào một ngày mưa đến nắng lên anh sẽ nhận ra tình cảm này nơi em. Em đã cố gắng tìm kiếm hình bóng anh, cứ cố gắng chờ, rồi lại hy vọng nhưng tất cả đều trong im lặng. Em biết cứ mãi thế này thì người tổn thương mãi mãi cũng chỉ là em, mãi mãi cũng sẽ là kết quả mình em đơn phương anh mà thôi. Em dường như muốn bỏ cuộc, để thôi suy nghĩ về anh. Chắc anh biết để yêu và từ bỏ một người mà mình đã cho nó trở thành thói quen thì khó lắm đúng không anh? Đối với em khó lắm anh à!
Em đã mệt, hy vọng trong em dần lụi tắt, em vẫn muốn đánh cược một lần nữa anh có còn là định mệnh của em không? Em thì chưa bao giờ tin vào định mệnh cả cho đến một ngày anh và em gặp lại nhau. Điều đó sẽ là hết sức bình thường nếu như em đã không đặt cược rằng: Nếu em gặp được anh vào lần thứ 3, và chúng ta có thể ngồi nói chuyện được với nhau thì anh chính là định mệnh của em”…. Em không nghĩ rằng ông tơ bà nguyệt lại thích đùa giỡn tình cảm của em như vậy?
Tại sao lúc nào cũng là em suy nghĩ về anh, lúc nào em cũng cố gắng vì anh nhưng anh lại dửng dưng với em như thế? Ừ! Anh đâu có sai là em sai mà…. Em yêu anh là sai. Sai là khi đúng lúc bàn thân em chưa có gì: sự nghiệp thì chưa, tiền bạc thì không, nhan sắc thì tầm thường lại là cô gái từ vùng thôn quê lên thành phố để lập nghiệp… Thì làm sao anh mới yêu em được chứ. Em không đủ tự tin để nói ra tình cảm này mặc dù không biết tình cảm của anh có đang dành cho một ai khác không?
Đã có người nói với em rằng: “Chỉ cần em chờ và hy vọng thì sẽ đến được với nhau thôi” Nhưng liệu một mình em chờ trong im lặng thế này thì có đến được với nhau không anh? Em có nên tiếp tục chờ cái thứ tình cảm mà em được cho là định mệnh này không?.. Liệu thời gian em cố gắng để đủ tự tin đứng trước mặt anh và nói” em thích anh” thì anh đã có ai bên cạnh chưa?
© Angel Life (Xa Trục Thảo) – blogradio.vn