Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi 16 khó quên

2024-03-03 18:00

Tác giả: Pàn Hiểu Bách


/* Vast 2.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] /* Vast 3.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]

blogradio.vn - Chúng tôi hàn huyên tâm sự suốt một đêm dài, đến gần sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đến khoảng 9h sáng tôi mới thức dậy, tôi thấy mình đang ôm Huy, nhìn gần mới thấy rõ, cậu ấy... đẹp... trai quá.

***

Tôi sinh ra và lớn lên tại một khu nhà trọ nhỏ ở Hà Nội. Năm ấy, bố mẹ tôi ly hôn, bố bỏ lại mẹ con tôi một mình và đi theo một người phụ nữ khác. Mẹ tôi không khóc nhưng đôi mắt đượm buồn ấy khó mà có thể giấu đi được.

Chiều hôm ấy, mẹ đưa tôi về nhà ông ngoại ở Lạng Sơn. Nhà ngoại tôi có mỗi mình mẹ, bà mất sớm nên ông thương mẹ tôi lắm. Đây cũng là lần đầu tiên tôi về nhà ngoại. Ngôi nhà không quá to nhưng cũng khá tiện nghi: một phòng khách, một phòng của ông, một phòng cho tôi - trước đây là phòng của mẹ. Đưa tôi đến nơi thì mẹ lại vội vàng trở về thành phố để còn kịp cho công việc sáng hôm sau. Đôi mắt đẫm lệ như chan chứa bao cảm xúc như hằn sâu lên gò má hao gầy của mẹ.

Ông ngoại thoáng có chút buồn nhưng sau đó vẫn mỉm cười phúc hậu đưa tôi vào nhà. Vừa đến cửa nhà thì có ai đó gọi.

Tôi quay lại thì thấy một cậu bạn, dáng người hao hao gầy, đường nét trên khuôn mặt rất thanh tú nhưng cái biểu cảm bất ngờ ấy là điều mà tôi thời điểm đó không thể hiểu được... Thì ra cậu ấy sang trả chiếc búa và cưa sáng nay ông cậu ấy mượn. Nghe ông giới thiệu thì tôi biết được cậu ấy tên là Huy. Chào hỏi cậu ấy xong tôi xin phép vào nhà trước để sắp xếp đồ đạc, ông và Huy vẫn còn nói với nhau về chuyện gì đó mà tôi không biết, đúng hơn thì có thể là do tôi ngại khi đứng trước cậu bạn ấy.

Từ lúc mẹ lấy bố tôi, ngôi nhà này chỉ còn có một người, nghĩ đến cảnh ông cô đơn lẻ bóng một mình tôi lại thấy thương ông nhiều lắm. Bữa tối, ông nấu thịt kho tàu - món mà tôi yêu thích, ông kể rằng mẹ tôi nói là tôi thích ăn món này nhất nên ông cũng mày mò công thức mà làm cho tôi. Thời đó công nghệ chưa phát triển như bây giờ, những chiếc điện thoại cảm ứng cũng chưa thịnh hành như hiện nay, việc tìm công thức nấu ăn không phải là dễ dàng gì. Tuy món ăn không giống như vị mà mẹ tôi thường làm nhưng tôi vẫn chén sạch 3 bát cơm, trông ông tôi có vẻ rất vui về điều ấy. Ông định mang bát đũa đi rửa thì tôi nhanh tay cầm lấy trước, không nói gì mà chạy ra chỗ rửa bát ngay cạnh căn bếp rơm nhuốm màu khói bụi thời gian. Tôi đang rửa bát thì thấy trên nhà có tiếng người đang nói chuyện với nhau, rửa bát xong lên trên nhà thì mới biết đó là Huy - cậu bạn lúc chiều. Ông tôi cười và nói: "Ông sợ con lạ chỗ, ngủ không quen nên chiều mới nhờ thằng Huy sang ngủ cùng, hai đứa đều 16 tuổi, bằng tuổi nhau nên có gì Huy giúp đỡ thằng cháu nhà ông nhé". Sợ ông buồn nên tôi cũng đành để cậu ấy ngủ cùng.

Tối đến, không biết do lạ chỗ hay không quen, tôi nằm mãi không ngủ được, quay sang thì mới thấy cậu bạn ấy vẫn chưa ngủ, đành bắt chuyện. Dù biết cậu ấy sẽ quay mặt về phía tôi nhưng bản thân vẫn cảm thấy bất ngờ về điều đó. Tôi ngại ngùng nói:

- Ừm... chào cậu!

- À, chào cậu!

Lúng túng, không biết nên nói gì thì chợt Huy mở lời:

- Cậu tên gì?

- Mình tên Khôi.

- Tên cậu hay quá, lúc chiều tớ vừa giới thiệu xong, định hỏi cậu tên gì mà thấy cậu đã vào trong nhà rồi!

Tôi không biết nói gì thì Huy bỗng chuyển chủ đề.

- Sao cậu lại chuyển về đây vậy?

Tôi khi nghĩ đến chuyện đó lại cảm thấy có chút man mác buồn nhưng tôi vẫn kể cho cậu ấy. Huy trầm tư một lúc cũng kể tôi nghe: bố cậu ấy mất khi cậu ấy vừa được 19 tháng tuổi, chỉ còn mẹ và cậu, nên cậu ấy thương mẹ nhiều lắm. Được vài năm thì mẹ cậu cũng bỏ cậu mà đi do bệnh lao khi cậu vừa qua sinh nhật 13 tuổi được 2 ngày. Những thứ còn đọng lại trong tâm trí cậu là hình ảnh mẹ mình với thân hình gầy guộc, xơ xác, nhưng điều đó không thể giấu đi được tình yêu thương đượm buồn trong đôi mắt của mẹ, đôi mắt trông hiền lành xiết bao.

Tôi chợt thấy đồng cảm cho cậu ấy, nỗi xót xa mà Huy chịu phải còn nhiều hơn tôi rất nhiều lần. Chợt Huy lại nói:

- Thật ra nơi mình đang ở là nhà ông bà ngoại mình!

Tôi thắc mắc, định hỏi thì Huy nói tiếp:

- Họ nhà nội tớ không muốn nhận đứa cháu như tớ. Thời điểm đó, năm tớ học lớp 9, cả trường đồn ầm lên rằng... tớ thích con trai, em họ tớ về kể với bác, rồi ông bà nội cũng biết, họ không chấp nhận một đứa cháu như tớ. Rồi lên cấp 3, tớ chuyển đến chỗ ông bà ngoại đến tận bây giờ!

Lúc đó, chỉ có ánh đèn ngủ nhưng cũng đủ để tôi rõ thấy tâm trạng buồn bã của cậu. Lòng tôi như rạo rực, cảm xúc thật khó tả, tôi dùng tay của mình đan vào tay của Huy. Cậu ấy có chút bất ngờ, quay sang nhưng không nói gì cả.

Huy bỗng nói:

- Chiều nay khi nhìn thấy cậu, tớ bỗng thấy một sự quen thuộc thật lạ thường, tớ chợt nhận ra rằng, đó là đôi mắt hiền dịu. Nghe điều đó có vẻ hơi...

Tôi phì cười, Huy cũng cười theo. Dường như thắc mắc hồi chiều của tôi đã được chính chủ giải đáp. Tay cậu ấy nắm chặt hơn như sợ tôi sẽ buông ra vậy! Chúng tôi hàn huyên tâm sự suốt một đêm dài, đến gần sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đến khoảng 9h sáng tôi mới thức dậy, tôi thấy mình đang ôm Huy, nhìn gần mới thấy rõ, cậu ấy... đẹp... trai quá.

Chúng tôi vẫn cứ vậy mà càng thân thiết hơn. Vài ngày sau, tôi lên trường nhận lớp mới. Tôi được cô giáo chủ nhiệm đưa vào lớp, tôi bước vào lớp thì bỗng có một cảm giác rất lạ, tôi được cô chỉ vào chỗ ngồi. Tôi ngồi cùng một bạn nam trông cũng rất ưa nhìn. Tôi vừa vào chỗ thì cậu ấy nói:

- Sướng nhất cậu rồi nhá!

Chưa hiểu chuyện gì, tôi bèn đáp:

- Có chuyện gì vậy?

- Mọi người trong lớp khen cậu đẹp trai đấy, cậu không thấy mọi người ồ lên à. Mấy đứa con gái kia nữa, như mèo thấy mỡ ý, reo lên vậy mà!

Thật tình là do tôi bị cận thị nên chỉ nghe thấy tiếng reo chứ nhìn xa thì không rõ, hôm nay lại để quên kính ở nhà, tôi đành chuyển chủ đề khác. Làm quen bạn cùng bạn xong thì cũng vào tiết học, 5 tiết học cứ thế mà trôi qua. Do nhà xa trường nên học sinh sẽ có hai lựa chọn: một là đi xe buýt, hai là đi xe điện hoặc xe máy, nhà ông tôi thì không có xe nên sáng sớm nay tôi phải dậy sớm để kịp chuyến xe buýt tới trường. Ra cổng chờ xe buýt thì tôi thấy ai gọi tên mình, quay lại nhìn thì thấy đó là Huy, cậu ấy lái chiếc xe CUB màu trắng tiến lại gần chỗ tôi. Huy ngỏ ý rủ tôi về chung nhưng tôi lại sợ công an phạt vì không có mũ bảo hiểm, thì từ đâu Huy lôi trong cặp ra chiếc mũ bảo hiểm trông khá mới. Tôi có hỏi rằng "Cậu mới mua à?” nhưng đáp lại tôi lại là nụ cười tinh nghịch.

Cứ như vậy, tuy khác lớp nhưng cậu ấy vẫn thường xuyên qua lớp rủ tôi đi chơi, ở nhà thì cùng nhau học bài, cậu ấy thì ở đội tuyển học sinh giỏi Toán, tôi thì ở đội tuyển học sinh giỏi Vật Lý. Áp lực học đội tuyển là vậy nhưng cuối tuần nào chúng tôi cũng rủ nhau đi chơi, đi ăn uống, lúc thì là trong thành phố, khi thì là trong các khu chợ Phiên của người dân Tây Bắc tuyệt đẹp.

Điểm thi học sinh giỏi đã có, sự nỗ lực của tôi và Huy đã được đền đáp, cả hai đều được giải Nhì cho bộ môn chuyên của mình. Được tuyển thẳng vào một số trường Đại học, trong đó có trường Đại học mà chúng tôi mơ ước.

Một buổi chiều như bao hôm khác, Huy đèo tôi trên chiếc xe bon bon về nhà. Hôm nay, cậu ấy lạ lắm, chẳng nói lời nào, khác hẳn với mọi hôm. Bỗng chợt cậu ấy có chút ngập ngừng nói:

- Khôi ơi! Tớ... Tớ... thích...

Như sợ sẽ đánh mất thứ gì đó, tôi ôm chặt lấy Huy, Huy khẽ thầm nói:

- ... Khôi.

Và hôm đó, 19/4 tôi đã trao nụ hôn đầu đời của mình cho chàng trai mà tôi yêu!

© Pàn Hiểu Bách - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy Cứ Mở Lòng Và Yêu Đi | Radio Tâm Sự

Pàn Hiểu Bách

Mình đặc biệt thích chủ đề tình yêu tuổi trẻ và đời sống hằng ngày của con người

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top