Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi trẻ vô cùng đáng giá nên hãy trân trọng

2021-05-07 01:25

Tác giả: Rann


/* Vast 2.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] /* Vast 3.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]

blogradio.vn - Tuổi trẻ vô cùng đáng giá, tôi sẽ giữ gìn, trân trọng để nó mãi là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Và quan trọng hơn là để mắt mẹ không phải buồn phiền vì những lỗi lầm của mình nữa.

***

“Tại sao mẹ lại đọc tin nhắn của con?”.

“Con còn dám hỏi? Mới bao nhiêu tuổi mà bày đặt nhắn tin yêu đương? Học hành thì không lo học. Con muốn mẹ tức chết phải không?”.

Lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy mẹ tức giận như vậy. Quả thực, cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, không có chuyện gì là có thể giấu mãi. Chuyện mà tôi cất công che giấu bấy lâu đã bị mẹ tôi phát hiện mất rồi. Mới đó, trời vẫn còn rất đẹp, nhưng tại khoảnh khắc này, bầu không khí bỗng u ám hơi rất nhiều. 

Bố mất sớm nên một mình mẹ tần tảo nuôi chị em tôi. Cũng chính vì thế mà mẹ tôi là một người khá là nghiêm khắc. Đối với mẹ, ở tuổi tôi, không có gì quan trọng bằng việc học. Tuy mẹ không bắt tôi có thành tích học tập thật xuất sắc nhưng tất nhiên, đã đi học thì không được dính vào chuyện tình cảm. Và những điều mẹ dặn dường như tôi hiểu rất rõ, lúc đó còn tự dặn lòng mình là phải nghe lời mẹ.

Tôi còn nhớ hôm đó là một ngày trời quang mây tạnh. Tôi lúc đó vẫn còn là một cô gái ngây thơ trong sáng như bao cô bạn cùng lứa, chỉ chuyên tâm vào việc học, nhưng chuyện đời, chẳng ai biết trước được điều gì. Không biết từ lúc nào, tôi lại cảm nắng một bạn nam cùng lớp. Lý do là gì không quan trọng, chuyện tình cảm của chúng tôi tiến triển như thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là vào lúc đó, tôi đã quên đi lời dặn của mẹ. 

Tôi cảm thấy mình thật tệ biết bao. Tuy nhiên, chuyện tình cảm vô cùng khó nói. Tôi đã không làm chủ được trái tim của mình. Tôi cứ nghĩ bản thân không nói, người khác không nói thì mẹ tôi sẽ không bao giờ biết được bí mật của mình. Thành tích học tập của tôi vẫn rất tốt, tôi cũng không để cho chuyện yêu đương làm mất nhiều quá thời gian của mình. Mọi chuyện cứ vậy mà trôi qua rất bình yên và tôi dần lún sâu hơn vào mối quan hệ không cần thiết ở lứa tuổi của mình.

hoc_-_hanh

Tràng Sơn, vào một chiều đông se lạnh. Tôi vẫn ung dung như thường ngày, không có một chút dự báo nào cho giông tố sắp ập đến. Cậu "bạn trai" vẫn đều đặn nhắn tin cho tôi và tôi vẫn mỉm cười mỗi khi đọc nó. Càng lúc, tôi càng tự do hơn trong việc thể hiện tình cảm. Tuổi trẻ ai mà chẳng có lúc bồng bột như vậy đúng không? 

Lúc đó, khi tôi vẫn còn đang tung tăng sau khi sảng khoái bước ra khỏi nhà tắm thì bỗng nhìn thấy mẹ đang ngồi trước thềm nhà và mẹ đang cầm điện thoại của tôi. Trái tim tôi bỗng trở nên hoảng loạn, giống như đang làm việc xấu mà bị bắt tại trận vậy. 

Tôi cảm nhận rất rõ ràng sự chột dạ và sợ hãi của bản thân. Mẹ tôi không phải đang đọc tin nhắn của tôi hay mẹ chỉ đang xem giờ? Nhưng khả năng thứ nhất rất dễ xảy ra vì điện thoại của tôi không đặt mật khẩu. 

Sự lo lắng dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể của tôi. Tôi cố gắng lê từng bước chân nặng trĩu của mình bước vào nhà. Sự im lặng khiến cho bước chân của tôi vang lên rõ ràng hơn. Mỗi bước, tôi thấy lòng mình nặng hơn một chút. Đang đi thì mẹ ngước lên nhìn tôi. Cơ thể tôi giật thót lên như vừa phạm phải lỗi gì đó nghiêm trọng lắm vậy. Mà đúng là nghiêm trọng thật. Tôi nhìn thấy ánh mắt mẹ tràn lên sự thất vọng.

Vậy là mọi chuyện được phơi bày. Sau một hồi chất vấn, tôi cũng biết mình không thể giấu mẹ được nữa. Nhưng, tôi vẫn đang ở tuổi "nổi loạn", tôi không thích người khác xen vào chuyện cá nhân. Tôi cảm thấy rất giận khi mẹ không xin phép lại đọc tin nhắn của mình. Nhưng tôi vẫn tỉnh táo, tôi biết là mẹ thì cần quản lý được tất cả mọi chuyện của con mình. Tôi biết mình sắp khóc đến nơi nhưng tôi vẫn quyết định không khóc. Bởi vì từ nhỏ, tôi đã được dạy là dám làm dám chịu, không được chối bỏ. Tôi đã dũng cảm nhận sai.

thanh_-_xuan

Mẹ vẫn im lặng nhìn tôi, ánh mắt mẹ như nhìn thấu tâm can của tôi vậy. Mặt tôi cúi gằm xuống, chuẩn bị tinh thần để chịu cơn thịnh nộ của mẹ. Mẹ tôi bắt đầu "giảng dạy" cho tôi. Bỗng nhiên, bác tôi đến làm gián đoạn mẹ tôi. Tôi nhìn thấy bác giống như thiên sứ mà ông trời phái xuống phù hộ cho tôi vậy. Tôi không còn phải nghe mẹ nói nữa, nhưng trước khi đi, mẹ tôi bỏ lại một câu.

“Thôi được, mẹ chỉ nói thế thôi, con suy nghĩ cho kĩ đi”.

Lòng tôi lại chùng xuống. Vẫn chưa kết thúc sao? Chưa bao giờ mà tôi cảm thấy sợ mẹ như lúc này cả. Tôi lập tức lấy điện thoại nhắn tin với "bạn trai", bảo cậu ấy tạm thời đừng liên lạc qua điện thoại. Tôi ngồi lại một chỗ, tự dựng cho mình vài viễn cảnh. Tôi tự hỏi là bản thân có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không. Tôi lại chợt cười, chuyện này mà vẫn phải suy nghĩ sao. Tôi đã làm cho mẹ thất vọng rồi.

Vậy là trời cũng đã tối, mẹ tôi từ nhà bác trở về. Tuy nhiên, bà ấy vẫn bình thường như mọi ngày, nấu nướng, dọn dẹp… Tôi vẫn im lặng một bên giúp đỡ, thi thoảng lại lén xem tâm trạng của mẹ. Nhưng mẹ lại không nhắc về chuyện hồi chiều, chỉ thi thoảng nói với tôi một vài chuyện phiếm. Sự im lặng của mẹ đã khiến tôi cả đêm khó ngủ. 

Sáng hôm sau, bầu trời cao vút, xanh thẳm. Có lẽ sắp chuyển sang xuân nên thời tiết ấm hơn một chút. Mẹ tôi vẫn dậy sớm, chuẩn bị đi làm. Tôi thấy mẹ không còn tức giận. Trên gương mặt mẹ vẫn là nụ cười hiền hòa mà tôi nhìn thấy hàng ngày. Tôi có cảm giác như chuyện ngày hôm qua giống như là một giấc mơ vậy. Nhưng tôi biết, chỉ là mẹ muốn tôi tự giải quyết vấn đề của bản thân mà thôi. 

Ngày từng ngày trôi qua, nhưng sao tôi thấy thời gian như trôi chậm lại, từng giây từng phút như kéo dài hơn. Một tuần đã trôi qua kể từ khi mẹ tôi phát hiện tôi yêu đương. Trời đã dần chuyển hẳn sang mùa xuân. Tuy vẫn chưa ấm lên nhưng không khí đã trong lành hơn rất nhiều. 

tran_-_trong

Tôi đã kết thúc mối quan hệ không cần thiết với ''bạn trai'', tuy là hơi buồn một chút nhưng tôi biết đó là quyết định đúng đắn. Dù sao thì tôi vẫn còn quá nhỏ, vẫn chưa đủ trưởng thành để xác nhận chuyện tình cảm nam nữ. Và đây là giải pháp tốt nhất cho tương lai của cả hai. 

Thật may mắn là trải qua chuyện này, chúng tôi vẫn có thể làm bạn với nhau bình thường. Đó chính là mối tình đầu của tôi, một mối tình có thể nói là rất nhẹ nhàng.

Từ ngày hôm đó, tôi dành nhiều thời gian tâm sự với mẹ hơn. Tôi biết rằng mẹ không hề có ý định xen vào đời sống riêng tư của mình. Mẹ chỉ hy vọng là tôi tự ý thức được bản thân, không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học. Sở dĩ mẹ cấm đoán tôi như vậy là bởi vì mẹ sợ ở tuổi này, tôi dễ bị cám dỗ làm những việc đi quá giới hạn của bản thân, gây ra những hậu quả khó giải quyết. Nhưng điều khiến tôi cảm động nhất chính là mẹ tin tưởng tôi, tin rằng tôi sẽ giải quyết mọi việc một cách hợp lý để không phải hối hận. Lúc đó, tôi cảm thấy mình phải trở nên tốt hơn để không phụ lòng tin của mẹ.

Tôi bây giờ đã trưởng thành hơn, không còn là một cô bé bồng bột, dại khờ như trước nữa. Tôi đã biết việc gì nên hay không nên làm, biết kiềm chế cảm xúc của bản thân. Tôi biết, tình yêu tuổi học trò không ai là không mắc phải. Có thể trong những năm học cấp 3 này, tôi lại một lần nữa rung động. Nhưng chắc chắn, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ càng trước khi quyết định làm điều gì đó để bản thân không phải hối hận. Tuổi trẻ vô cùng đáng giá, tôi sẽ giữ gìn, trân trọng để nó mãi là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Và quan trọng hơn là để mắt mẹ không phải buồn phiền vì những lỗi lầm của mình nữa.

© Rann - blogradio.vn

Xem thêm: Tuổi trẻ với bạn là gì? l Radio Tâm Sự

Rann

Đam mê viết lách

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top