Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu một người thì có gì sai?

2022-02-21 01:25

Tác giả: Mih Key


/* Vast 2.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] /* Vast 3.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]

blogradio.vn - Sợ nhất là khi, sau chia tay, cứ như một thói quen, nhìn mãi vào cái màn hình điện thoại, nhưng sẽ chẳng có cái tên quen thuộc hiện lên. Cứ ngóng trông cái tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon từ cái người chẳng còn trong cuộc sống của mình nữa.

***

Có những cuộc hẹn không báo trước, giống như có những cuộc chia ly không hẹn trước.

Anh ấy từng nói một câu thế này,

- Chúng ta thường làm tổn thương những người mà mình không muốn tổn thương nhất, và chúng ta lại luôn dành tình cảm mù quáng cho người không xứng đáng.

Tình yêu đôi khi khiến con người ta điên dại, khù khờ tin vào những thứ không có thật.

- Anh cũng là một con người bình thường, anh cũng mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình.

- Vậy hạnh phúc của em, anh đặt ở đâu? Anh lừa dối em hết lần này tới lần khác, liệu có công bằng với em không?

Chúng ta ai chẳng từng lầm lỡ, nhưng chuyện tôi đáng giận nhất là, anh không thành thật với tôi ngày từ đầu.

Hôm ấy, chúng tôi đi du lịch cùng nhau, anh để điện thoại trên bàn lúc anh đang tắm, mà mẹ anh gọi anh liên tục. Tôi có gõ cửa gọi anh, ảnh chỉ bảo, nghe máy bảo tý anh gọi lại.

Nhưng chúng tôi không ngờ, đó là một cuộc điện thoại định mệnh phá vỡ tất cả mọi kế hoạch ngọt ngào của chúng tôi.

Tôi cứ như một kẻ câm lặng, nhưng vẫn nằng nặc đòi đi theo anh tới bệnh viện.

- Anh có con? Từ lúc nào? Đứa bé đã được gần hai tuổi rồi... anh định giấu em ư?

Giọng tôi run bần bật, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì thông suốt cả.

- Xin lỗi, anh định sẽ nói cho em sớm,... nhưng...

Tôi cười khẩy, trong làn nước mắt.

- Sớm là thế này à? Khi nó đã lớn từng này?

Tôi bỏ đi, bỏ chạy một mạch. Ông trời đúng là thích trêu ngươi tôi, cứ ngỡ gặp đúng người hiểu mình, yêu thương mình thì một ngày đẹp trời phát hiện ra người ấy có một đứa con.

Khi yêu một người rồi, nó mới khó khăn để chấp nhận sự thật làm sao.

Anh ấy đứng sau cánh cửa nhà tôi, chúng tôi chỉ cách nhau một cánh cửa mong manh, mà sao lại cảm giác như xa muôn trùng vạn dặm.

- Anh xin lỗi, vì đã giấu em, nhưng em hiểu tại sao anh làm như vậy mà. Anh rất sợ sẽ mất em...

Tôi ngăn tiếng nức trong cổ họng, ấm ức nói.

- Vậy anh có từng nghĩ cho cảm nhận của em không? Anh có từng đặt em vào vị trí của anh để suy nghĩ chưa? Sẽ thế nào khi em cũng giấu giếm anh một đứa con lớn từng đó? Sự ích kỷ của bản thân anh có công bằng với em không?

- Em nói sẽ không quan tâm tới quá khứ của anh mà, em nói em sẽ yêu anh của hiện tại và tương lai, em quên rồi sao?

Lần này tiếng khóc của tôi càng lớn hơn, tôi không muốn nghĩ thêm gì nữa, quá đau để nghĩ thêm bất kỳ điều gì.

- Em không quan tâm nhưng ít nhất em nên biết anh từng có con, và đứa bé sẽ ảnh hưởng tới tương lai của em và anh. Anh hiểu không? Anh biết anh làm em đau thế nào không? Chẳng có mối quan hệ nào có thể bền chặt dựa trên sự lừa dối cả.

- Anh về đi, làm ơn... em muốn ở một mình.

Tôi cứ đứng mãi ở đó, tôi cũng không nghe tiếng anh nổ máy.

Tôi cứ nhìn lên bầu trời đêm đen những vì sao lấp lánh, mà sao cứ buồn thê thảm như vậy.

Ước gì tôi không yêu anh nhiều tới vậy, để tôi ra đi một cách dễ dàng.

Tôi nhớ anh có lần anh đã hỏi tôi, liệu tôi có chấp nhận yêu một người đàn ông đã từng có một đời vợ không. Tôi chỉ xuề xòa trả lời cho qua chuyện, có sao đâu, chỉ cần mình yêu nhau.

Hóa ra, tình yêu thôi là không đủ, chúng ta cần phải hy sinh, nhẫn nại bao nhiêu trong một mối quan hệ?

Tôi ngồi uống rượu tới ly thứ năm, tôi chưa bao giờ say được cả, càng uống chỉ càng tỉnh táo hơn mà thôi.

- Em nghĩ chị nên làm sao?

Đứa em nhìn tôi chằm chằm, mãi nó mới mở lời.

- Chị muốn em nói thật, hay lời không thật lòng?

- Đừng lòng vòng, thật đi.

- Bụi quang không đi sao chị phải đâm sầm vào bụi rậm thế? Vấn đề không phải anh ấy chỉ có một đời vợ, mà còn một đứa con. Bố mẹ liệu có chấp nhận không? Rồi chị có hòa hợp với đứa trẻ không?

Tôi giật mình làm đổ cả cốc rượu, đúng là người ngoài cuộc lúc nào cũng có cái nhìn tỉnh táo hơn.

- Chị chưa từng nghĩ tới, mọi chuyện nó cứ rối tung lên ấy. Chị rất rất mệt.

- Thực ra em không phải là chị, em không thể nói chị nên làm gì được, nhưng hơn ai hết em mong chị tìm được hạnh phúc thật sự. Em không ở trong mối quan hệ của hai người, nên không thể biết tình cảm của hai người tới đâu. Nhưng mà dù cho chị có lựa chọn thế nào, thì chị phải có trách nhiệm với nó thôi.

Tôi nhìn mông lung lên trần nhà, ngăn cho nước mắt ngừng rơi.

Chúng tôi gặp lại nhau trong một ngày nắng đẹp, đẹp tới chói mắt.

Anh cứ nhìn tôi đăm đăm, còn tôi cứ lảng tránh ánh mắt của anh, tay cứ xoay chiếc pha cà phê.

- Nếu anh nói cho em biết ngay từ đầu, chắc chắn em sẽ không hẹn hò với anh. Cái này là anh sai, anh xin nhận.

- Tại sao hai người chia tay?

- Cô ấy phản bội anh, bỏ lại đứa con anh nuôi.

Anh nói thản nhiên, tựa như câu chuyện của ai đó.

Tôi chẳng biết nói lời gì ngay lúc này, chỉ thấy hình như tôi cảm nhận được sự đau khổ của anh trong trái tim tôi. Chẳng ai muốn có một cuộc hôn nhân thất bại cả, nhưng mà cuộc đời thì đâu ai dự đoán được điều gì.

Anh bỗng cười khẩy.

- Vậy nên em nghĩ, những người như anh không xứng đáng được yêu thương phải không? Anh đã từng thành thật, nhưng cuối cùng chẳng có ai ở bên cạnh anh cả. Nên nếu em có rời bỏ anh, thì cũng không sao cả, anh hiểu mà.

Lời chia tay tới tận họng rồi, vậy mà tôi vẫn không nỡ nói ra sau khi nghe những lời chua xót như thế.

- Anh có thể kể hết mọi chuyện cho em nghe được không? Cái em cần là sự thành thật, nếu như anh nói với em ngay từ đầu, thì em đỡ khó chịu hơn rồi.

Anh nhìn tôi, ánh mắt buồn rười rượi.

- Nếu ngày từ đầu, anh nói ra, liệu em có chấp nhận ở bên cạnh anh không?

Tôi im lặng, cứng họng.

Tôi cũng không có câu trả lời cho câu hỏi khó giải đáp này.

- Em... còn yêu anh không?

- Yêu, rất yêu, nhưng làm sao bây giờ. Anh biết thứ khiến em đau khổ nhất là gì không? Là cho dù còn yêu, nhưng nó chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi bỏ lửng cái câu chuyện của chúng tôi ở đó,  đứng dậy và bước đi một mạch mà không giám ngoảnh mặt lại.

Sau hôm đó, tôi vẫn tỏ ra bình thường, chỉ là chúng tôi vẫn chẳng liên lạc gì cả. Tôi vẫn bận bịu với công việc, thỉnh thoảnh đi chơi nhậu nhẹt cùng bạn bè, cố tỏ ra bận rộn nhất có thể.

Vẫn học cách giấu nỗi buồn sau chia tay bằng những nụ cười giả giối, giấu quầng thâm mắt sau lớp phần dày. Nỗi đau bắt đầu ngấm dần vào từng ngóc ngách cơ thể.

Nhưng đêm về, khi có những khoảng lặng, khi nhìn lên trần nhà, nỗi cô đơn lại hiện lên một cách đáng sợ.

Sợ nhất là khi, rất nhớ một người, nhưng chẳng thể gặp.

Sợ nhất là khi, phải chia tay một người mà lòng còn yêu.

Sợ nhất là khi, lòng cô đơn biết bao, nhưng chẳng nhận được sự an ủi yêu thương nữa.

Sợ nhất là khi, những kỷ niệm cứ thế ùa về mỗi khi tôi đi qua những nơi chúng tôi đã đi qua.

Sợ cứ nghĩ mình ổn, nhưng trong lòng cứ loay hoay day dứt mãi không thôi.

Sợ nhất là khi, sau chia tay, cứ như một thói quen, nhìn mãi vào cái màn hình điện thoại, nhưng sẽ chẳng có cái tên quen thuộc hiện lên. Cứ ngóng trông cái tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon từ cái người chẳng còn trong cuộc sống của mình nữa.

Ngày sinh nhật tôi, đến bản thân tôi còn quên, vậy mà vẫn có một hộp quà đặt ngay ngắn ở trước cửa nhà, không tên không tuổi. Nhưng tôi biết là của ai.

Một chiếc đồng hồ mà tôi từng rất thích, mà chưa kịp mua mà họ báo hết hàng.

Tôi cứ đứng trân trân ôm cái hộp quà bé xinh, nước mắt rơi chầm chầm từ khóe mi.

Chia tay mà đau khổ thế này? Tôi chẳng hiểu tại sao cái quá khứ ấy lại quan trọng tới vậy, khi hiện tại người ta đối tốt với mình như thế.

Trong tình yêu cần bao nhiêu sự bao dung và kiên nhẫn?

Bản thân anh ấy cũng đâu muốn có cái quá khứ đổ vỡ như vậy? Chúng ta đâu ai có thể chọn đúng người ngay từ đầu?

Tôi chạy một mạch, như một con điên, chẳng biết trông tôi lôi thôi tới mức nào.

Khi giây đầu tiên anh ấy nhìn thấy tôi, ngạc nhiên, rồi lại bật cười.

- Em bị ngốc hả, sao đi dép lông ra ngoài đường, còn bộ đồ ngủ này nữa.

Tôi ôm chầm lấy anh ấy, rồi bật khóc nức nở.

- Vì không đợi được nữa, vì rất rất lâu rồi em đã không gặp anh. Em không biết mình bị sao nữa, cứ như người mất hồn vậy. Nói không đau khổ là nói dối, nói không nhớ anh là nói dối.

- Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, em cũng đã từng hẹn hò người chưa từng vướng bận quá khứ, nhưng họ còn chẳng đối tốt với em bằng anh. Và em cũng nghĩ, quá khứ có gì quan trọng chứ? Khi mà hiện tại vì nó mà chúng ta chẳng ai cảm thấy hạnh phúc.

- Em yêu anh thì có gì sai? Chỉ là em đã nghĩ, nếu như em gặp anh sớm hơn thì tốt biết bao...

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, tôi vẫn nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhè của anh bên tai. Không biết một mình anh giấu biết bao nhiêu nỗi bất lực, và tổn thương.

- Nếu em đã suy nghĩ kỹ rồi, thì không sao cả. Anh có thể chấp nhận ở bên cạnh em cho tới khi, nếu ai đó tốt với em hơn anh, thì cũng không sao cả, tới lúc đó tự mình anh sẽ buông tay.

- Sẽ chúc em hạnh phúc....

© Mih Key - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Trốn người, dối lòng vẫn chẳng thể ngừng yêu | Radio Tình Yêu

Mih Key

Tuổi trẻ là để trải nghiệm, để đi những nơi mình muốn, gặp những người mình yêu thương, và quan trọng là chúng ta tìm ra được giá trị của bản thân mình.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top