Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 726: Duyên tình đứt đoạn mà niệm vẫn chưa buông

2021-10-16 00:05

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Hà Diễm

/* Vast 2.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=a405a5385f9a4c0cbf2740ccd5d84519&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=a405a5385f9a4c0cbf2740ccd5d84519&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] /* Vast 3.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=a405a5385f9a4c0cbf2740ccd5d84519&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=a405a5385f9a4c0cbf2740ccd5d84519&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]

blogradio.vn - Có những người đã lìa xa cuộc đời mà “niệm” vẫn chưa tan. Niệm khiến người ta luyến lưu, tiếc nuối những điều chưa trọn vẹn. 

***

Truyện ngắn: Niệm quán (Nguyễn Thị Loan)

Ở một con phố sầm uất có một cửa hàng kì lạ tên là “Niệm quán”. Cửa hàng không quá to, nhưng nó gây ấn tượng bởi màu sơn hồng nổi bật và tấm biển trang trí cầu kì. Chủ cửa hàng là một cô gái còn rất trẻ, cô ấy tên Ly, có đôi mắt rất đẹp và mái tóc xù bông. Ở trong cửa hàng còn có một người nhân viên tên Huy, cùng một con mèo Sphink khó ở và nhăn nhúm. Có rất nhiều người tìm tới cô ấy, chỉ để nhờ cô ấy lấy đi “Niệm” của mình. Cái giá của nó không hề rẻ, nhưng cô ấy không hề vắng khách, bởi trên đời, ai cũng có “Niệm”, cho dù là người còn đang sống, hay người đã rời khỏi thế gian. Mỗi một người khách đến, là một câu chuyện về “niệm”

Hôm nay trời rất nóng. Mới buổi sáng mà nắng đã gay gắt đến mức người ta phải nhăn mặt lại. Bởi vậy, ta chỉ dám đứng một góc trong nhà, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Phía đằng trước, cậu ấy đang loay hoay cắt tỉa vài chiếc lá trên chậu hoa hồng Misaki, rồi xoay người tưới thêm chút nước cho chậu cẩm tú cầu bên cạnh. Những giọt mồ hôi lấm tấm đậu trên sống mũi cao, cùng góc nghiêng tuyệt đẹp của cậu ấy khiến ta nhiều lúc phải nín thở. À, mà quên, ta đâu có thở.

Đúng, ta không phải người, Chỉ là một linh hồn du đãng. Khi ta “tỉnh” lại, ta thấy mình đứng chơ vơ trên một con đường lớn. Ta cũng không nhớ mình là ai, tại sao lại ở đó. Ta cũng không biết, mình đã đứng ở ngã tư đường đó được bao lâu. Chỉ biết, khi ta vẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn từng đoàn xe qua lại, ta chợt bắt gặp một ánh mắt khiến ta phải ngước lên. Tất nhiên là cậu ấy không hề thấy ta, chỉ là một khoảnh khắc vô tình lúc cậu ấy nhìn về phía ta lại khiến cho ta bừng tỉnh. Đó là cảm giác của hi vọng, khi ta đang đờ đẫn, mịt mùng và hoang mang như đi trong căn hầm dài, mịt mùng, đen đặc chỉ có bóng tối, bỗng nhìn thấy một tia sáng chiếu xuống dẫn lối. Ta vội vã bắt lấy ánh sáng đó, sợ nếu để lỡ mình sẽ mãi chìm trong bóng tối. Ta theo cậu ấy về nhà. Một cửa hàng hoa xinh đẹp, tuy nhỏ nhưng tràn ngập màu sắc, hương thơm và cả…sự sống.

blogradio_726_duyentinhdutdoanmaniemvanchuabuong

Ngày qua ngày, ta ở bên cạnh cậu ấy. Lặng lẽ nhìn cậu ấy ưu nhã nhấp từng ngụm cà phê buổi sáng, rồi chăm chú nhìn khi cậu ấy say mê làm việc, âm thầm ngắm cậu ấy say sưa ngủ. Đơn giản, bình an và  không lo toan.

Có những đêm không trăng, ta buồn chán đi lang thang ra khỏi nhà, đến dãy phố sầm uất bên cạnh. Vì sao ư, vì dãy phố ta sống, không hiểu sao tuyệt không có một du hồn nào, ngoại trừ ta. Bà bà ở phố bên cạnh sau vài lần ta lang thang sang đó, đã trở thành bạn ta. Bà bảo, ta thật gan dạ khi dám ở lại dãy phố đó. Ta ngơ ngác hỏi vì sao, Bà Bà nói, ở đó có một cửa tiệm tên là “Niệm quán”. Chủ quán ở đó không phải người bình thường. Ở cô ta toát ra một thứ vô hình, giống như lời cảnh cáo tất cả các du hồn “cấm lại gần”. Bởi vậy không linh hồn nào dám lang thang sang đó. Ta gật gù, thì ra là thế. Chẳng trách dãy phố bên này nhộn nhịp, hầu như nhà nào cũng có một hoặc hai linh hồn đứng trước cửa.

Bà bà bảo ta, họ đều là những người còn “niệm” nên chưa thể đầu thai. Bà bảo, bà còn lần lữa ở lại, vì lo cho đứa cháu nội bà đã nuôi từ nhỏ. Đứa cháu mồ côi, bà đón về đút cho từng thìa sữa từ hồi mới lọt lòng. Đứa cháu bà chứng kiến từ lúc nó lẫm chẫm biết đi, từ lúc nó cất tiếng nói đầu tiên, rồi ngày đầu tiên nó đến lớp. Bà bảo, bà đã dành dụm một số tiền, chôn dưới chân chiếc giường gỗ mục. Bà để cho nó, dành đến ngày nó cưới vợ. Năm nay nó đang học năm cuối đại học, bà định để tới khi nó tốt nghiệp bà sẽ đưa cho nó. Mà bà đi đột ngột quá, không kịp chờ tới ngày ấy. Bởi vậy bà quyết định ở lại, chờ tới ngày nhìn thấy đứa chắt nội, bà mới thanh thản mà đi.

Nói xong, bà đưa chiếc khăn lên chấm chấm vào đôi mắt già nua dù không có nước mắt. Bà bảo, du hồn như chúng ta không có nước mắt. Nước mắt cả một đời chúng ta đã dành hết ở dương gian rồi, Bởi vậy, ở lại trong lòng chúng ta chỉ còn có “niệm” với nguyên vẹn những kí ức, những đau thương. Rồi bà quay sang hỏi ta, “niệm” của ta là gì. Ta ngẩn người. “Niệm” của ta là gì nhỉ? Ta không biết, ta không nhớ được. Bà nhìn khuôn mặt rối rắm của ta, cũng đăm chiêu, những nếp nhăn cũng xô lại nhiều hơn trên trán. Bà bảo, chưa bao giờ gặp một du hồn nào không có kí ức giống ta. Bởi trên đời, ai cũng có “niệm”, những khúc mắc, những luyến tiếc không cách nào bù đắp. Ngồi ngẩn người một lúc lâu, bà vỗ vai ta an ủi, nói ta đừng buồn, Chắc một ngày nào đó, ta có thể nhớ lại. Ta cũng gật đầu. Thực ra, ta không quan trọng lắm việc có nhớ được ra “niệm” của mình là gì không. Ta chỉ cần biết, trải qua những ngày tháng an bình cùng cậu ấy, với ta, thế là đủ.

Hôm nay trời mưa sùi sụt. Ta ngồi trong cửa hàng buồn chán ngắm từng giọt mưa rơi lộp bộp xuống mặt đường, ngắm cả những bong bóng nổi lên rồi vỡ tan trên mặt vũng nước phía trước cửa hàng. Cậu ấy đã dậy, đang cẩn thận, tỉ mẩn lựa những bông hoa hồng vàng đẹp nhất, bó thành một bó. Ta biết cậu ấy đi đâu. Mỗi tháng, cậu ấy sẽ đều đặn đến nơi đó vào ngày mười lăm, dù trời mưa hay bão, cũng chưa từng bỏ. Mỗi lần cậu ấy đến đó, ta đều đi theo, chỉ trừ hôm nào ánh nắng quá gay gắt, ta mới đành miễn cưỡng nép mình, ngồi đếm từng con kiến bò dưới nền đất chờ cậu ấy trở về. Hôm nay trời mưa, nên ta có thể theo cậu ấy ra ngoài.

thanh-pho-mua

Cậu ấy gọi xe,  cẩn thận ôm bó hoa hồng trong tay. Xe đi loanh quanh một lúc, rồi dừng lại trước một khu đất rộng. Dòng chữ “Nghĩa trang thành phố” màu vàng đã xỉn màu trong cơn mưa sùi sụt nhìn cảng thêm ảm đạm. Ta đi theo cậu ấy, đến một ngôi mộ nhỏ nằm khép mình bên trong góc. Trên ảnh là một cô gái, rất trẻ, rất xinh đang cười. Ta thấy cậu ấy quỳ xuống trước ngôi mộ, mặc kệ bùn đất bám dính lấy quần áo. Tay cậu ấy ve vuốt gương mặt cô gái trên tấm bia đá đầy yêu thương, dịu dàng. Bó hoa hồng vàng được đặt cẩn thận trên mộ, dựa vào tấm bia. Rồi ta thấy cậu ấy khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ rớt khỏi khóe mi. Cậu ấy ngồi đó, trong cơn mưa sùi sụt, cứ im lặng mà khóc làm tim ta đau nhói. Ta lại gần, cũng quỳ xuống, ôm cậu ấy vào lòng. Nhưng chỉ có ta biết, còn cậu ấy vĩnh viễn không bao giờ cảm nhận được. Chỉ có ta, tim đau hơn theo mỗi giọt nước mắt cậu ấy rơi trong màn mưa chiều lạnh buốt.

Cậu ấy trở về nhà khi trời đã tối. Về đế nhà, cậu ấy ngồi ngơ ngẩn một lúc thật lâu, quần áo ướt đẫm cũng không chịu thay ra. Đến nửa đêm, cậu ấy sốt. Đôi môi khô nứt nẻ, vầng trán cùng hơi thở nóng giẫy khiến ta cuống quýt. Ta gấp đến mức muốn khóc, chỉ tiếc, du hồn như ta không hề có nước mắt. Trong lúc bối rối, ta chợt nhớ, Bà bà phố bên từng nói với ta, chủ quán Niệm cách đây mấy nhà không phải là người bình thường. Cô ấy có thể nhìn thấy du hồn như ta. Nhưng Bà bà cũng bảo  không được lại gần, nếu không sẽ có kết cục không tốt.

Ta rối rắm, là đi hay không đi. Tới lúc thấy cậu ấy cố gắng đứng dậy lảo đảo vào phòng bếp lấy nước, rồi té ngã, chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh vụn, bắn tung tóe xung quanh, ta không cầm lòng được nữa. Ta chạy đến cửa quán Niệm, dùng bàn tay trong suốt của mình đập lên cửa, không ngừng kêu cứu.  Chỉ năm phút sau, cánh cửa được mở ra, gương mặt nhăn nhúm của con mèo Sphink trong quán khiến ta giật mình. Nó liếc ta bằng cái nhìn đầy khó ở, rồi quay lưng đi vào. Một lát sau, một cô gái khác từ trên lầu đi xuống, mái tóc hơi rối còn đôi tay vẫn đưa lên dụi mắt. Khi cô ấy bỏ tay xuống, đôi mắt cô ấy chiếu vào ta khiến toàn thân ta rét lạnh. Theo từng bước chân, khí tức của cô ấy áp lên ta khiến ta nhớ lại cảm giác khó thở của những người đang sống. Cô ấy cất giọng hỏi:

- Đến đây làm gì?

Giọng cô ấy rất thanh, nhưng lại hàm chứa sự lạnh lùng và cả uy hiếp. Ta lắp bắp nói, từng con chữ bối rối thoát ra khỏi miệng:

- Tiệm hoa bên kia đường,… làm ơn,… giúp cậu ấy… cầu xin… cầu xin cô…

Lời vừa dứt, bóng dáng cô gái cũng lướt qua mặt ta. Ta chạy theo, thấy cô ấy lấy chân đạp cửa. Cánh cửa vốn rất chắc chắn, vậy mà sau cú đạp của cô  nó bung hẳn ra, một cái bản lề còn lủng lẳng. Cô bước vào nhà, cầm cổ áo cậu ấy xách lên. Trán cô nhăn lại, hình như vì áo của cậu áy bị ướt, nên trên mặt cô ấy hiện rõ sự ghét bỏ. Cô ấy móc điện thoại ra, gọi cho một người tên Huy. Một lát sau, có một cậu thanh niên khác, tóc cũng bù xù xuất hiện trước cửa,ta đoán đây chính là cậu Huy mà cô ấy gọi. Nhìn thấy Huy, cô chủ quán hất hàm, cộc lốc nói:

- Thay quần áo!

Huy không tình nguyện bước lại gần, rồi xốc người đang nằm rũ rưới dưới đất lên. Cô chủ quán quay qua ta, keo kiệt nhả chữ:

- Phòng ngủ? Tủ?

Ta vội vàng chạy trước, Huy nối bước ở đằng sau. Ta ngoái lại, thấy cô chủ quán “ Niệm” đã ung dung bước ra ngoài sô pha, trước khi ngồi xuống còn lấy một ngón tay quẹt vào bề mặt ghế, sau đó chầm chậm quay sang ta, bàn tay lười biếng vẫy vẫy. Ta rụt rè bước lại gần, cảm giác giống như học trò bị gọi lên bảng, căng thẳng mà không biết vì sao. Cô ấy hỏi ta:

- Tên gì? Sao lại ở đây?

Ta lắc đầu, nói không biết. Chân mày thanh tú của cô ấy khẽ nheo lại, cô ấy bước lại gần ta, rồi đột ngột duỗi ngón trỏ ấn vào giữa trán ta. Trong khoảnh khắc, ta thấy mình giống như một quyển sách, để tùy ý cô ấy lật mở. Ta cũng rất tò mò, muốn biết mình là ai. Tại sao lại ở đây. Tại sao ta lại gặp cậu ấy. Thế nhưng khi cô ấy rút ngón tay về, đôi lông mày lá liễu kia lại càng nhau chặt. Vừa lúc ấy, cửa phòng ngủ bật mở, Huy  bước ra ngoài, tiến lại phòng bếp rót nước, rồi đập nát mấy viên thuốc hòa vào nước. Ta ngó theo, thấy anh ấy nhẹ nhàng đút cho cậu ấy từng miếng nước, trong lòng trào lên cảm giác biết ơn. Ở bên ngoài, cô chủ quán đã xé giấy, hí hoáy ghi chép gì đó lên trên, sau đó nói vọng vào bên trong:

- Đêm nay cậu ở lại đây.

Không chờ cho Huy đồng ý, cô ấy đã xoay người đi thẳng. Ta nhìn theo bóng cô ấy khuất dần, cho tới lúc cửa hàng cô ấy tắt đèn, tối om…

Sáng hôm sau, cậu ấy đã tình lại. Lúc bước ra khỏi phòng ngủ, cậu ấy giật mình khi nhìn thấy một người khác đang nằm ngủ ngon lành trên ghế. Hỗn độn mất một lúc để nghe giải thích, rồi sau khi đọc tờ giấy nhắn của cô chủ quán, cậu ấy vội vàng chạy ra khỏi nhà. Ta cuống quýt đuổi theo sau, thấy cậu ấy gấp gáp mà xông vào quán “Niệm”. Ta cũng vào theo, lại gặp ánh nhìn khinh khỉnh của con mèo Sphink, còn câu ấy luống cuống mà gấp gáp hỏi cô chủ quán:

- Là cô ấy đúng không? Cô ấy đang ở bên cạnh tôi?

- Không biết!- Cô chủ quán lãnh đạm đáp

Cậu ấy sững lại, rồi loay hoay tìm kiếm trong người. một lúc sau cậu ấy giơ điện thoại ra trước mặt cô chủ quán, run run hỏi:

- Có phải cô ấy trông thế này không?

Cô chủ quán chỉ liếc mắt, rồi hờ hững lắc đầu. Cái lắc đầu ấy như quét đi toàn bộ sự sống của cậu, cũng làm ta đau muốn khóc. Cậu ấy xoay người đi, từng lời nói như vỡ vụn:

- Tại sao? Tại sao không phải là cô ấy?

Ta nhìn cậu ấy bước đi, bóng lưng chùng hẳn xuống, cũng muốn hỏi, tại sao ta không phải là cô ấy…

buoc-qua-cuoc-tinh

Cậu ấy về đến nhà, nằm im lìm trên giường suốt cả một ngày. Đến gần tối, cậu ấy mới ngồi dậy, lẳng lặng nấu cho mình một gói mì tôm. Cậu ngồi xuống ghế, chậm rãi ăn. Ta mừng rỡ, cậu ấy muốn ăn, nghĩa là ít nhất tâm trạng của cậu ấy đã khá lên được một chút. Cậu ấy ăn xong, đột ngột cất lời:

- Cô chủ quán bên kia đường nói, là cô đang ở cạnh tôi?

Ta ngỡ ngàng, rồi ra sức gật đầu, dù biết rằng cậu ấy không hề nhìn thấy. Cậu ấy lại nói tiếp:

- Tôi không biết cô là ai, đến bên cạnh tôi lâu chưa. Nhưng tôi nghĩ là chúng ta có duyên. Ít nhất, cũng có thể nói, là tôi có thêm một người bạn.

Nói rồi, cậu chìa tay ra trước mặt làm bộ dáng bắt tay. Ta vội vàng chạy tới, đặt bàn tay mình vào đó, hơi tiếc nuối nhìn bàn tay trong suốt của mình nằm gọn bên trong bàn tay to chắc của cậu ấy.

- Tôi tên là Vỹ. Không biết cô tên gì, tôi gọi cô là Hi nhé, được không? Hi là tên của cô ấy, cô không để ý chứ?

Ta lắc đầu, không, ta không hề để ý. Cho dù, cậu ấy gọi ta bằng tên của một người khác. Chỉ cần là cậu ấy gọi, ta sẽ đều vui vẻ mà đáp lời (Tiếc là cậu ấy lại không hề nghe thấy). Rồi tối đó, ta cuộn mình ngồi trên ghế sô pha, nghe cậu ấy kể chuyện. Trong suốt một năm qua, đây là lần đầu tiên ta thấy cậu ấy nói nhiều như vậy. Ta háo hức, nghe cậu ấy kể về mình, và cả về cô ấy, người con gái chân chính tên Hi. Cậu ấy kể, cô ấy và cậu là mối tình đầu của nhau. Hai đứa trẻ mồ côi, lớn cùng nhau trong cô nhi viện. Hi xinh lắm, đôi mắt trong veo và lúc nào cũng lấp lánh ánh cười. Hi rất thích hoa, và cô ấy thích nhất là hoa hồng vàng. Hi khéo tay lắm, những bông hoa trong tay Hi chỉ một chốc lát là biến thành những bó hoa đẹp lộng lẫy, sống động đến không thể rời mắt. Tiệm hoa này, là nỗ lực của cả hai người, cũng là nơi chứa đựng tất cả ước mơ về một gia đình hạnh phúc.

Ta ngẩn người, nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu ấy, khi cậu ấy nhắc về Hi. Cậu ấy nhớ, Hi thích uống trà sữa, thích mèo con, sợ chuột và sấm. Hi thích nhất những ngày nắng đẹp, vàng óng trải xuống mặt đường. Cậu ấy bảo, mỗi một lần nhìn thấy Hi bên cạnh những giỏ hoa vào ngày nắng là một lần cậu ấy như say. Thế nhưng, ngày cậu ấy mất Hi cũng là một ngày đầy nắng. Chuyến du lịch trước khi kết hôn lên vùng đất đầy gió và hoa của hai người, lại là chuyến đi cuối cùng của Hi. Chiếc xe khách nằm lật nghiêng trên con đường đèo dốc, trong nắng và trong cả sắc hoa vàng rực hai bên triền núi. Người ta cứu được cậu ấy, nhưng không cứu được Hi. Cô gái hay cười với đôi mắt đen láy đã vĩnh viễn ra đi, mang theo cả sức sống và hi vọng của cậu ấy rời bỏ thế giới này. Suốt cả buổi tối hôm ấy, ta cứ ngồi yên lặng, ngoẹo đầu lên ghế sô pha, nghe cậu ấy nói, cho tới tận lúc cậu ấy mệt quá, ngủ thiếp đi ngay trên ghế, ta mới nhẹ nhàng ngồi xích lại, chầm chậm đưa ngón tay trong suốt của mình khẽ vuốt lên đôi lông mày đang nhau chặt…

Sau hôm ấy, cậu ấy trò chuyện với ta nhiều hơn. Có những lúc ngồi ăn, cậu ấy đột ngột hỏi ta thích ăn gì. Rồi kể ngày trước, Hi rất thích món sườn xào chua ngọt. Bởi vậy, món đó trở thành món mà cậu ấy nấu giỏi nhất. Vì Hi, cậu ấy đã tập nấu rất nhiều món mới. Hi bảo, đợi sau này, khi tích được thêm chút tiền, sẽ mở một quán ăn. Lúc ấy, mắt Hi bừng lên vì hạnh phúc. Chỉ là, không có sau này nữa mà thôi. Sau khi Hi mất, cậu ấy cũng không còn nấu những món ngày trước nữa. Cậu ấy thở dài nói với ta, có đôi khi, kỉ niệm lại là thứ đáng sợ nhất khiến người ta héo mòn đi theo từng ngày. 

anh-se-den-3

Hôm nay, cậu ấy đi vắng. Ta ngồi đờ đẫn trong nhà, uể oải ngắm những người đi đường thưa thớt qua lại. Chợt một gương mặt đột ngột xuất hiện làm ta giật bắn mình. Cô chủ quán Niệm lạnh lùng nhìn ta nhả chữ:

- Người đi đâu rồi?

Ta lắc đầu, ý bảo không biết. Hôm nay trởi nắng rất to, ta không muốn ra ngoài. Cô chủ quán Niệm rất tự nhiên bước vào nhà, ngồi xuống ghế, đoạn vẫy ta lại gần. Ta ngoan ngoãn bước lại, dè dặt ngồi xuống ghế. Cô ấy rút từ trong người ra một tờ báo, trải xuống bàn. Ta tò mò ghé lại gần. Cái tít to đùng đập vào mắt ta “ Chủ tịch tập đoàn Univest chi gần 1 triệu USD để mời bác sĩ từ Mỹ về chữa bệnh cho con gái”. Bên cạnh đó là ảnh một cô gái đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Ta ngơ ngác nhìn cô chủ quán. Cô ấy chép miệng:

- Cô là sinh hồn. Không phải tử hồn.

Sinh hồn? À, ta từng nghe bà bà phố bên nói qua. Sinh hồn là linh hồn người đang sống, vì lí do gì đó rời khỏi cơ thể. Nhưng bà bà cũng nói, nếu dời cơ thể lâu quá, sinh hồn rồi sẽ chuyển dần thành tử hồn. Cô chủ quán Niệm lại hỏi ta;

- Muốn về không?

Ta bối rối. Về hay không? Nếu ta về, còn gặp được cậu ấy không? Bà bà nói, sinh hồn nếu quay lại cơ thể, có thể sẽ mất đi kí ức. Ta không muốn quên cậu ấy, không muốn quên đi nụ cười dịu dàng ấm áp, không muốn quên đôi mắt buồn sâu thăm thẳm

- Không về là chết thật đấy!

Lời nói của cô chủ quán lạnh lùng đánh gãy những hoang mang trong lòng ta. Ta đang định cất tiếng, chợt giọng nói hoảng hốt của cậu ấy vang lên từ phía ngoài:

- Cô nói ai?

Ta quay lại, cậu ấy đã về. Gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Cô chủ quán Niệm không trả lời, chỉ đẩy tờ báo về phía cậu ấy. Lúc cậu ấy đọc xong, vẻ mặt cậu ấy tái nhợt:

- Thì ra, là cô ta.

Trong thoáng chốc, đôi mắt cậu ấy trở nên rét lạnh, khiến ta sợ hãi. Cô chủ quán Niệm ngạc nhiên, hỏi lại:

- Cậu quen?

Cậu ấy lắc đầu cười:

- Không quen! Đại tiểu thư như thế, tôi làm gì có phúc. Chỉ là, chiếc xe khách năm đó chúng tôi đi bị lật là do tránh chiếc siêu xe của bố cô ta. Ông ấy thì không sao, thậm chí người tài xế xe khách năm đó còn phải ngồi tù. Cô thấy có công bằng không?

Ta run rẩy, từng câu từng chữ khoét vào lòng ta đau đớn. Cậu ấy buông tờ báo xuống bàn, quay sang cô chủ quán Niệm, lạnh lùng:

- Nói với cô ấy… đi đi!

 Ta sụp đổ, cảm giác như ánh sáng mà ta khó khăn lắm mới nắm bắt được đột ngột tắt ngấm. Cô chủ quán Niệm quay sang ta, đôi mắt nhìn sâu vào ta như dò hỏi. Ta xót xa, mãi mới nói được với cô ấy, về trước đi, cho ta một ngày. Ở lại, bên cậu ấy.

Cô chủ quán Niệm về rồi, còn lại ta ngây ngốc ngồi bên cạnh cậu ấy. Ta vươn tay, khe khẽ chạm vào từng đường nét trên mặt cậu ấy, dùng ngón tay vẽ lại từng chút từng chút một, cố gắng in thật kỹ vào trong óc từng chút, từng chút một. Đêm khuya, khi cậu ấy ngủ say, ta lang thang sang phố bên. Ta tìm bà bà nói lời tạm biệt. Bà bà lúc đầu ngạc nhiên, sau đó chép miệng thở dài. Bà bảo, giữa ta và cậu ấy, là duyên, cũng là nợ. Ta xuất hiện ở nơi này, hẳn là “quả” mà người gieo “nhân” là cha của ta. Bà còn nói, sinh hồn hạnh phúc hơn tử hồn, ít nhất ở chỗ không phải ôm “niệm” mãi trong lòng. Ta nhìn bà bà, còn bà bà nhìn vào trong nhà. Đôi mắt nhăn nheo ngầu đục nhưng đầy yêu thương đang chăm chú ngắm người cháu trai đang say ngủ….

Ta trở về nhà cậu ấy khi đêm gần tàn. Ta ngồi bên mép giường, nhìn lại cậu ấy thêm một lần nữa. Trong tay cậu ấy vẫn còn nắm chặt bức ảnh của Hi, còn lông mày thì nhau chặt. Ta rướn người lại gần, đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn.

Trời đã sáng, ta cũng phải đi rồi….

chieu-tro-gio

***

Một tháng sau, trong “Niệm” quán.

- Này, một tháng rồi đấy, cô còn không mở cửa hàng đi à - Tiếng Huy cáu kỉnh vang lên. Không có tiếng đáp lại, chỉ có một chiếc dép bị ném thẳng ra ngoài. Huy tránh được, nhưng vẫn càu nhàu:

- Hừ, cho dù ông chủ tịch tập đoàn Univest có trả cho cô một khoản lớn vì giúp con gái ông ta tỉnh lại, thì cô cũng không được lười biếng như thế chứ. Với cái kiểu tiêu xài phung phí của cô, không mở cửa lại thì một tháng nữa là chúng ta sập tiệm đấy.

Bên trong vẫn im lặng, chỉ có tiếng cốc chén rơi vỡ. Loảng xoảng một hồi, Ly mới bước ra với mái tóc bù xù và gương mặt đầy ngái ngủ. Cô ngồi phịch xuống ghế, ném cho Huy chiếc cốc sứ. Huy vội vàng bắt lại, rồi thở dốc:

- Bà cô của tôi ơi, cái cốc này là đồ cổ đấy, cô thế mà lại mang đi pha cà phê?

- Không được sao?

- Ngàn vạn lần không được. Ai mà biết nó được bới lên ở đâu. Có khi nằm trong lăng mộ nào đó ấy chứ?

Ly nhíu mày, rồi ghét bỏ nói:

- Thế vứt đi.

Huy gào lên:

- Cô có biết cái này bao nhiêu tiền không mà bảo vất?

- Bao nhiêu? Mua cái khác là được chứ gì?

Huy ôm ngực, cảm thấy nếu nói nữa sẽ thổ huyết vì tức. Cậu hầm hầm đi vào bên trong bếp, quyết định bỏ mặc kẻ hợm hĩnh đáng ghét kia bên ngoài. Con mèo Sphink liếm mặt xong, đủng đỉnh nhảy lên bàn phía trước Ly hỏi:

-  Cô thấy thế là ổn à?

Ly nhíu mày ngạc nhiên:

- Có gì không ổn?

- Thay thế một sinh hồn bằng một tử hồn. Cô có biết nếu bị phát hiện thì sẽ ra sao không?

- Đằng nào tôi cũng không chết được. Hơn nữa, không phải có ô dù rồi sao. Còn nữa, hai người đó ta tình, ngươi nguyện, không ai báo cáo lại. Chuyện tôi làm sao mà lộ được chứ?

- Hừ, đừng có tự tin quá. Mà cô phát hiện, du hồn đó thực tế là hai chứ không phải một từ khi nào?

- Lúc tôi mở kí ức của cô ta. Trắng xóa, nhưng bên trong lại có một điểm sáng tròn rất nhỏ. Linh hồn bình thường sẽ không có điểm sáng đó. Sau đó, vì tò mò nên tìm hiểu kĩ một chút.

- Hừ, không phải vì biết tin cô ta là con gái phú ông, và vì cô đang nợ khoản tiền lớn cho cái thứ gớm ghiếc lúc nãy mà cô định pha cà phê sao?

Ly ngoáy ngoáy tai, không xấu hổ mà thừa nhận:

- Cũng một phần. Hơn nữa, tôi làm việc chính đáng, nhận lại chút tiền công thì có làm sao. Con gái ông ta bị bệnh tim từ nhỏ, năm ngoái tái phát nguy kịch, cần tìm một trái tim mới để cấy ghép. Trùng hợp là trái tim cô ấy được ghép laị là của vợ chưa cưới anh chàng chủ tiệm hoa bên kia đường. “Niệm” của trái tim quá lớn. Còn con gái vị đại gia thì vì sức khỏe quá suy kiệt, nên dẫn đến tình trạng linh hồn tạm rời khỏi thể xác. Hồn trong hồn. Do “niệm” của người vợ mà cô gái ấy được dẫn đến đây, và cũng vì thế mà không có chút kí ức nào.

- Nói thật, ta cũng ngạc nhiên khi cô ấy quyết định nhường cơ thể và sự sống cho cô vợ kia đấy.

- Tôi cũng không biết. Lúc tách hai linh hồn đó ra, họ có bảo muốn nói chuyện riêng với nhau. Tôi là người lịch sự, cũng không tham gia.

Vừa lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên làm câu chuyện của hai người đứt đoạn. Ly lười biếng đứng dậy mở cửa. Gương mặt quen thuộc xuất hiện làm cô có chút ngạc nhiên:

- Sao cô lại ở đây?

- Tới thăm cô, và một vài người bạn cũ.

Người con gái trước mặt nhẹ nhàng đáp. Gương mặt thanh tú, nay đã rõ ràng trong nắng sớm chứ không còn trong suốt như ngày trước. Cô ấy nghiêng đầu hỏi:

- Tôi vào được không?

Ly nghiêng người nhường chỗ. Cô gái bước vào phòng, rồi không ngần ngại mà vuốt ve con mèo Sphink một cái, cười thật tươi:

- Thật đáng yêu!

Ly bụm miệng, chỉ có cô gái này là khen con mèo khó ở, choảnh chọe đó đáng yêu. Thấy được dáng vẻ coi thường của Ly, nó không khách khí mà đẩy vỡ chai nước hoa đắt tiền mới được ship đến sáng nay mà Ly còn chưa kịp cất. Ly trừng mắt, chưa kịp nói gì, nó đã nhảy đi mất. Nhìn vẻ mặt của Ly, cô gái bật cười:

- Đừng lo, tôi sẽ mua cho cô một chai nước hoa khác.

- Xem ra, cô có vẻ rất ổn.

Cô gái gật đầu:

- Cũng không có gì khó lắm. Dù sao trước khi đi, cô ấy cũng đã nói cho tôi biết mọi thứ về cô ấy, về những người xung quanh. Cô ấy còn chỉ cho tôi chỗ cô ấy cất nhật kí. Nhờ có nó, tôi cũng hiểu được cô ấy là người như thế nào, nên đối xử ra sao với những người bên cạnh cô ấy.

- Thế thì tốt- Ly gật đầu- Giờ cô định như thế nào?

- Tôi sẽ sống thay cô ấy, cũng sẽ giúp cô ấy hoàn thành những ước mơ dang dở. Cô ấy nói, dùng mệnh của mình chuộc lại “quả” mà cha cô ấy đã gieo. Cô ấy mong tôi và cả anh ấy tha thứ cho lỗi lầm mà cha cô ấy gây ra.

- Cô có biết là dùng sinh mệnh của người khác đồng nghĩa với điều gì không?

- Tôi biết. Cả đời này, tôi phải sống với thân phận là cô ấy. Vĩnh viễn không bao giờ được tiết lộ với ai, kể cả… với anh ấy.

Ly gật gù:

- Biết vậy là tốt. Vì nếu cô nói ra, mọi thứ sẽ biến thành hư vô, Kể cả tôi cũng bị vạ lây.

- Tôi biết. Ít nhất, với thân phận của cô ấy, tôi có thể làm được một vài điều mà tôi nghĩ có thể khiến cho cô ấy nhẹ lòng hơn.

Đang nói, chợt cửa ra vào bật mở. Một cậu thanh niên hấp tấp chạy vào, thấy Ly thì hãm phanh lại, gãi đầu:

- Chị, em tìm anh Huy

Ly chỉ tay vào bên trong, cậu ta theo hướng chỉ lại co giò chạy tiếp, vừa chạy vừa hét:

- Anh Huy, có người gửi cho em thư của bà nội viết trước khi mất. Anh không tin được đâu!

Ly quay đầu lại nhìn vào cô gái trước mặt, ánh mắt không giấu nổi tò mò. Cô gái cúi đầu cười:

- À, là một lời hứa trước khi cô ấy đi. Cô ấy nhờ tôi giúp hóa giải “Niệm” của một người bạn phố bên.

- Tôi nghe nói, người tài xế xe khách năm ấy đã được giảm án. Kể cả những hành khách bị thương hay không may qua đời trên chuyến xe đó cũng đã được bồi thường.

- Vâng, là ý của cô ấy trước khi ra đi.

- Cô ấy thật lương thiện!- Ly cảm khái.

Cô gái trước mỉm cười gật đầu, rồi nắm lấy tay Ly:

- Muộn rổi, cũng đến lúc tôi phải về. Sau này là hàng xóm, mong cô giúp đỡ nhiều hơn.

Ly hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cô chợt hiểu, chỉ khẽ nói:

- Cô sẽ còn phải cố gắng nhiều đấy

- Tôi biết. Nhưng chỉ cần được ở bên anh ấy thêm lần nữa, tôi sẽ không bỏ cuộc.

Nói rồi, cô gái quay lưng ra về. Ly nhìn theo, thấy cô ấy đứng lặng mãi, chăm chú nhìn vào tiệm hoa bên kia đường. Bên trong đó, có một người là “niệm” của không chỉ một, mà là hai cô gái. Ly thở dài,nhìn lên bầu trời. Nắng thật vàng, mây thật xanh, thật đẹp cho một khởi đầu mới….

Truyện ngắn: Niệm quán

Tác giả: Nguyễn Thị Loan

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top