Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có cô gái đang chờ những dòng tin nhắn của anh

2017-06-06 01:30

Tác giả: Lê Thị Thanh Phương Thảo Giọng đọc: Ngân Ry

/* Vast 2.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=a405a5385f9a4c0cbf2740ccd5d84519&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=a405a5385f9a4c0cbf2740ccd5d84519&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] /* Vast 3.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=a405a5385f9a4c0cbf2740ccd5d84519&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=a405a5385f9a4c0cbf2740ccd5d84519&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]

blogradio.vn - Những ngày dài càng lê thê hơn khi thời gian trôi qua và chiếc điện thoại của tôi cứ mãi im lìm trên bệ cửa. Những tia nắng yếu ớt cuối ngày cũng lọt qua khe cửa nhẹ nhàng phủ lên màn hình điện thoại, nhưng có lẽ nắng không đủ sức níu kéo trái tim tôi mạnh mẽ hơn để nhấn số gọi anh. Không biết ở nơi xa anh có nhớ đến tôi, nhớ đến cô gái đang chờ đợi những dòng tin nhắn của anh không?

***

Nếu như đừng nhắn tin thì...

Có thể tôi đã không thể gặp anh trong một ngày mà những giọt mưa rả rích đầu xuân không thôi đọng trên bệ cửa sổ phòng tôi. Tôi không nhớ là mình đã quen anh khi nào. Đó là những ngày còn lại quý giá của tôi ở vùng đất phố cổ uy nghiêm, những ngày nắng yếu ớt không thể níu kéo nổi những cơn mưa đầu mùa xối xả rơi. Và như vô tình chúng tôi gặp nhau qua một sự giới thiệu của một cô bạn. Chỉ vậy thôi thế mà chúng tôi đã có hàng giờ nhắn tin cho nhau như hai đường thẳng song song bỗng gặp nhau ở một điểm giao.

Phải chăng mùa hè bỏng rát của Sài Gòn sẽ không trĩu nặng bởi nỗi nhớ anh? Những dòng tin nhắn thường trực của anh trên điện thoại dù chỉ là những lời chúc ngủ ngon hay nhắc nhở ngủ sớm cũng đủ khiến cho nụ cười của tôi hiện hữu suốt một ngày dài. Anh sẽ không thể nào biết những quan tâm dù nhỏ bé nhất của anh cũng đủ khiến những cơn mưa mùa hạ trong tôi không còn se lạnh như trước nữa.

Có lẽ những bài tập của tôi sẽ được nộp đúng thời hạn hơn. Anh sẽ không thể nào biết, sau khi anh không còn hoạt động trên cửa sổ hộp thoại, khi mà đống bài tập cứ nhởn nhơ trước nỗi khổ sở của tôi thì những dòng tin nhắn động viên của anh khiến tôi có thêm chút động lực để bắt đầu cuộc hành trình đi tìm lời giải đáp. Anh sẽ không thể biết là những lời nói ấy như viên vitamin cuối ngày khuyến khích tinh thần và làm xoa dịu những nỗi mệt mỏi đang trì trệ trong tôi. Có lẽ tôi đã quá phụ thuộc vào những dòng tin của anh chăng?



Và anh sẽ không thể nào biết rằng, con người của tôi trên những dòng tin nhắn của anh thật hoàn hảo. Anh, một con người bận rộn với những lo toan, và trong những dòng tin nhắn, tôi nhìn thấy những nỗi lo lắng ấy. Hình như với anh, tôi là một nơi để anh trút hết những nỗi tâm sự của một ngày dài. Anh kể cho tôi nghe những vất vả của bản thân, những bực dọc của một ngày dài phải đối diện. Còn tôi, như một người em gái luôn sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu những nỗi buồn, những giận hờn, bực dọc của anh và đôi khi lại đưa ra những lời khuyên hữu ích làm xua đi những nỗi buồn không thể gọi tên của anh.

Trong câu chuyện của anh, tôi luôn là một cô gái mạnh mẽ, an ủi, và đi tìm hướng đi cho anh... Nhưng anh đâu biết rằng, có lúc tôi bất lực trong chính câu chuyện của chính tôi. Những lúc như thế, cũng là khi tôi cáu bẩn với những lập luận của anh, những lời nói hay ý nghĩ cổ hủ của anh. Tôi để những bực dọc ấy ngấm ngầm ẩn sâu dưới những dòng tin nhắn bực bội của tôi. Còn anh, anh không biết rằng cô gái dịu hiền của anh đang phải gánh chịu những cảm xúc gì, anh vẫn cứ thẳng thắn đưa ra những suy nghĩ của anh. Và cuộc tranh cãi của tôi và anh cứ thế dài thêm ra, rồi không thể nào có lối thoát hơn...

Và khi những dòng tin nhắn của anh là những giận hờn...

Cũng là lúc trái tim tôi cũng chả khá hơn. Nhưng rồi tôi chọn cách xếp anh vào một ngăn của kí ức, để sau những bận rộn tẹp nhẹp của ngày dài, tôi không phải bận lòng như trước nữa. Tôi biết, tôi và anh đều cần một khoảng thời gian đủ dài để cả hai tìm lại những khoảng lặng bình an cho tâm hồn mình, để thấu hiểu và nhìn lại bản thân mình. Ngoài trời những cơn mưa càng nặng hạt hơn. Những giọt mưa như thấm đẫm vào từng thớ thịt của tôi làm buốt giá trái tim hao gầy vì những giận hờn vu vơ mà bỗng chốc cô đơn quá đỗi. Có lẽ tôi đã sai phải không anh?



Những ngày dài càng lê thê hơn khi thời gian trôi qua và chiếc điện thoại của tôi cứ mãi im lìm trên bệ cửa. Những tia nắng yếu ớt cuối ngày cũng lọt qua khe cửa nhẹ nhàng phủ lên màn hình điện thoại, nhưng có lẽ nắng không đủ sức níu kéo trái tim tôi mạnh mẽ hơn để nhấn số gọi anh. Không biết ở nơi xa anh có nhớ đến tôi, nhớ đến cô gái đang chờ đợi những dòng tin nhắn của anh không?

Và tôi sẽ thôi chờ đợi. Sự kiên nhẫn của tôi có lẽ thua xa nàng nắng mùa tháng tư này. Vì cứ tưởng rằng sau cơn mưa chiều nay, tôi lại sẽ đánh mất cơ hội được tắm trong cái nắng dịu êm của chiều tà nơi ban công kí túc nhưng không... nắng chưa bao giờ làm tôi buồn lòng. Chỉ có anh như vô tình khiến cho một nửa kí ức của tôi chợt trống rỗng...

Tôi dần nhận ra rằng, càng trưởng thành con người ta càng lười giải thích. Có khi ai đó hiểu lầm, ta thậm chí cứ để họ tự tìm ra câu trả lời theo thời gian. Ta chỉ cần những người yêu thương hiểu ta là đủ. Cuộc sống là để sống, không phải là để giải thích... Và có lẽ tôi nên để cho thời gian tự tìm ra câu trả lời cho mối quan hệ của tôi và những dòng tin nhắn vô định của anh.

Có lẽ anh đang bận với những lo toan, hay những điều tôi chưa kịp hiểu về cuộc sống của anh. Tôi nghĩ vậy, và một cách như là để bản thân không tổn thương hơn nữa, tôi đã tắt thông báo tin nhắn nơi hộp thoại của anh. Hình như từ khi nhận ra sự thờ ơ ấy của anh tôi đã tìm thấy một người bạn khác có vẻ trung thành và cũng yêu thương tôi vô điều kiện. Là nắng mùa tháng tư này, là những giọt mưa rả rích nhẹ nhàng nhỏ từng giọt trên ô cửa sổ phòng tôi mỗi sáng sớm...

Còn khi những dòng tin nhắn là những lời xin lỗi tràn ngập hộp thoại...

Gấp vội những lo toan của một ngày dài, dù đã cố gắng tự hứa với bản thân, rằng sẽ không đọc những dòng tin nhắn của anh. Vì mỗi lần đọc là mỗi lần tự khiến bản thân đau lòng hơn trước sự trắng tinh của hộp thoại và những dòng tin nhắn cũ. Nhưng chiều này, tôi đã dặn lòng rằng chỉ hoài niệm một chút về quá khứ, và cho phép bản thân tò mò một chút rằng sau chừng ấy thời gian, liệu anh có nhắn lại cho tôi hay anh lại để sự chờ đợi của tôi thành bọt biển? Hoặc nếu anh không nhớ đến tôi, không cần tôi thì những dòng tin nhắn cũ cũng khiến tôi quyết định có nên từ bỏ mối quan hệ này nữa hay không?



Và khi nhấp vào hộp thoại cũ, tôi đã không kịp thở khi hàng tá những câu nhắn tin xin lỗi ngập tràn hộp thoại. Và tiếng gọi í ới của anh, những câu nói đùa của anh khiến nụ cười của tôi không thể nào khép lại. Như một điều tự nhiên nhất, anh luôn tạo cho tôi những bất ngờ không thể nói hết.

Con gái rất thích chiều chuộng, nhưng cũng ưa mít ướt và bướng bỉnh một cách ngoan cố. Dù tôi biết tôi đã sai khi cứ tiếp tục cãi chày cối với anh và không chịu lắng nghe những lời giải thích hay xin lỗi của anh dù nhỏ nhặt nhất. Nhưng khi nhận được hàng tá những lời xin lỗi ấy, tôi vẫn chưa thể cho phép bản thân tha thứ cho anh, dù rằng đó cũng có một phần lỗi của tôi. Phải chăng, tôi đã quá cứng đầu như anh hay bảo tôi là “khúc gỗ đáng yêu” của anh hay sao?

Và sau tất cả những giận hờn ấy, tôi đã thôi không còn cứng đầu hay ngang bướng cãi lại anh như trước, thay vào đó là những dòng tin nhắn ngắn hơn, có nội dung hơn. Và những lợi chúc vì thế được gửi đi nhanh hơn. Nhưng rồi, có một điều tôi tin rằng sẽ còn mãi đó là những dòng tin nhắn ấy, và mỗi quan hệ của tôi và anh sẽ không mất đi như tôi vẫn nghĩ? Phải không anh?

© Lê Thị Thanh Phương Thảo – blogradio.vn

Giọng đọc: Ngân Ry
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga

Lê Thị Thanh Phương Thảo

"Nếu bạn cứ bay trong nhà, bạn chỉ có thể lên tới cộc đầu"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top