Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gặp gỡ giữa trời hạ, hội ngộ khi đông tàn (Phần 1)

2023-07-11 01:00

Tác giả: Thiệu Huy


/* Vast 2.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] /* Vast 3.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]

blogradio.vn - Cô cảm thấy Tuấn Minh như đang phá vỡ mong muốn sống mờ nhạt mà bấy lâu cô hướng tới, lần đầu có người cứ chú ý và làm thân với cô. Nhất thời, cô chưa quen nổi.

***

Ngọc Lan là con út trong gia đình có ba anh chị em. Khác với người bố tài giỏi là cảnh sát, người mẹ đảm đang làm nội trợ, người anh trai thông minh học Thạc sĩ, người chị gái xinh đẹp luôn đứng đầu trường, Ngọc Lan hiện diện trong gia đình với sự nhút nhát, yếu đuối và nhạy cảm.

Gia đình Ngọc Lan đang trên đường chuyển tới một thị trấn nhỏ, nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Vì công việc có chút không thuận lợi, nên bố bị điều về đây, trừ anh trai cô đang học tập tại nước ngoài, thì cả nhà cô đều phải đi theo.

Ngồi trong xe ô tô, Lan ngước mắt nhìn khung cảnh bên ngoài đang bị bỏ lại phía sau, từ những ngôi nhà cao tầng chuyển dần sang cánh đồng bát ngát, rồi lại tới những căn nhà riêng lẻ nhuốm màu thời gian. Ngọc Lan rất thích lần chuyển nhà này. Cô thích yên bình, không thích cuộc sống ồn ào, bon chen. Cô cảm thấy nhịp sống ở thành phố quá nhanh so với một người chậm chạp như cô.

Gia đình cô chuyển tới thị trấn này vào tháng 7, đang độ nghỉ hè, nên cô và chị gái chưa cần phải nhập học.

Ngọc Lan có một người chị sinh đôi, tên Ngọc Anh. Ngoại trừ vẻ ngoài giống nhau thì cả hai không còn điểm chung nào khác.

Ngọc Lan học không quá giỏi, cô nhút nhát, hay sợ hãi, hiền lành và không nói nhiều lắm. Sở thích và điểm mạnh duy nhất của cô đó là hội họa. Còn chị gái cô thì ngược lại, đó là lý do người ta chỉ nhắc tới cô như: nhân cách thứ hai của Ngọc Anh.

---

Một chiều hè cuối tháng 7, Ngọc Lan đi bộ mang cơm đến cho bố. Nay bố cô phải trực, sẽ không về. Cô đi giữa hai hàng cây xào xạc tiếng lá hòa lẫn tiếng ve. Hè này, Lan chưa thấy mình làm được gì cả, dù những hè năm trước cũng thế. Việc mỗi ngày cô hay làm nhất đó là nằm trên tấm chiếu trải ngoài hiên, xung quanh bày cọ và bảng vẽ, cùng với một đĩa trái cây, một ly nước giải khát và một chiếc quạt máy nhỏ. Chị cô hay bảo, cuộc sống như thế quá đỗi nhạt nhẽo, nhưng cô lại hài lòng với nó.

Tới bậc cửa chính của đồn cảnh sát, khi Lan đang chào hỏi một số đồng nghiệp của bố vừa bước ra ngoài, thì tiếng quát của một người đàn ông dội vào tai cô. Lan vừa kịp phản ứng, quay đầu lại, một vật thể lạ màu trắng đã ập vào mặt. Sau đó thì trời đất xung quanh như quay cuồng, Lan cảm thấy bản thân vừa chuyển sinh sang kiếp khác. Đến khi nhận thức lại thì cô đang đè lên một một người nào đó.

Bố cô cùng đồng nghiệp vội lao ra đỡ cả hai dậy. Đó là một cậu con trai, mặc đồng phục học sinh cấp ba. Vì vẫn hơi choáng nên Lan cũng chưa kịp nhìn kĩ mặt mũi. Đại loại, cô nghe loáng thoáng rằng:

- Đã đến đồn vì tội đánh nhau mà còn dám tiếp tục gây gổ. Các cậu coi đây là đầu đường xó chợ, thích làm gì thì làm à?

Một lúc lâu sau đó, Lan yên vị ngồi trên ghế nhựa tại đồn cảnh sát, tay cầm túi đá, dí lên cái đầu sưng u một cục. Cô cảm thấy cái người vừa bị cô đè lên kia đang nhìn chằm chằm mình, nhưng giác quan né xã hội bao năm của Lan mách bảo: đừng có nhìn lại.

- Ê. - Tiếng cậu con trai kia vọng tới, Lan giả điếc.

- Ê. Cậu kia... đồ để mái. - Cậu con trai vẫn tiếp tục gọi, Lan nhấc tay còn lại lên, vén vén cái mái. "Không phải gọi mình, thì mình không nên thưa."

Dường như không còn kiên nhẫn, cậu trai kia đứng lên, bước qua chỗ cô. Lan căng cứng cả người:

- Cậu ta qua đây làm gì? Chắc không phải muốn gây sự với mình đấy chứ, nhỡ cậu ta đánh mình thì...

- Ê. - Tiếng gọi vang lên rất gần, cắt đứt mạch suy nghĩ của Lan. Cô giật mình, theo phản xạ nhìn lên.

Cậu bạn có dáng người cao lớn, cắt đầu đinh, làn da rám nắng khỏe mạnh, ánh mắt sáng trộn lẫn một chút ngỗ ngược và ngông cuồng của tuổi thiếu niên. Cô nhìn xuống áo đồng phục, tên ba chữ được thêu bên ngực trái: Trần Tuấn Minh. Ngọc Lan nhìn khuôn mặt có vết bầm tím do đánh nhau của cậu bạn, hơi lắp bắp:

- Cậu... cậu gọi tôi à?

Tuấn Minh ngồi xổm xuống, vừa tầm nói chuyện với Lan:

- Không phải cậu giả bộ không nghe thấy à?

- Làm... làm gì có. Tôi không biết cậu gọi tôi.

Thấy dáng vẻ giải thích lắp bắp của Lan, Tuấn Minh chìa ra biểu cảm, mà dịch thành văn sẽ là: ra vẻ giải thích.

- Xin lỗi, khi nãy va phải cậu.

Ngọc Lan sửng sốt, hóa ra cậu ta qua xin lỗi, không phải qua đánh cô. Theo đúng kịch bản thì cô cũng nên nói câu gì đó, thể hiện sự rộng lượng của bản thân chứ nhỉ:

- Không... không có gì.

Tuấn Minh lôi từ túi áo ngực ra một miếng băng cá nhân, đưa cho cô. Ngọc Lan ngước mắt nhìn, tỏ vẻ không hiểu. Tuấn Minh khẽ hất cằm về cánh tay đang cầm túi đá của cô. Lan theo tầm mắt cậu nhìn xuống, thấy tay mình có vết xước, hơi rỉ máu.

Thấy cô vừa chậm chạp, vừa ngốc nghếch. Tuấn Minh xé miếng băng cá nhân, dán lên vết thương cho cô. Xong, cậu đứng lên quay về chỗ ngồi. Ngọc Lan ngơ ra, nhìn miếng băng màu trắng.

---

Một mùa hè nhạt nhẽo chầm chậm trôi qua, đã tới lúc hai chị em Ngọc Lan nhập học. Với bảng điểm sáng chói của mình, Ngọc Anh nghiễm nhiên được vào lớp đứng đầu khối 12. Còn Ngọc Lan... cô không hiểu sao mình cũng được khăn gói, chễm chệ theo chị cô học tại lớp này. Bảng điểm của các bạn sẽ "gánh còng lưng" bảng điểm của cô mất.

Ngọc Lan lên lớp trong ánh mắt săm soi của các bạn. Thú thật thì, cô không muốn đón nhận sự chú ý này cho lắm, đó là lý do cô không thích trường học. Dù thông thường, cô sẽ sinh tồn một cách mờ nhạt nhất, nhưng đôi lúc, chuyện thị phi ập đến thì cũng khó mà nói trước được.

Chỗ ngồi của Ngọc Anh là bàn hai, dãy ngoài. Còn Ngọc Lan được xếp ngồi bàn 5, dãy trong. Theo lời cô giáo thì sự chia cắt này là để cả hai sớm hòa nhập với lớp.

Vị trí ngồi này rất hợp ý Ngọc Lan, vừa tránh tầm mắt giáo viên vừa né các bạn chăm ngoan, học giỏi của lớp. Cô chưa sẵn sàng để bắt chuyện lắm, mà mấy bạn "con nhà người ta" lại rất hay thân thiện, làm quen với người mới.

Ngọc Lan vừa chậm rãi lôi sách vở từ trong cặp ra, thì cô cảm thấy lưng mình bị chọt. Vì không có nhu cầu làm quen nên cô quyết định không quay lại. Nhưng người bạn bàn cuối cũng rất là lì lợm, cậu ta chọt liên tục như biểu thị rằng: nếu không quay xuống thì cậu ta sẽ chọt lủng vai cậu.

Ngọc Lan từ từ quay đầu, đập vào mắt cô là khuôn mặt thiếu niên trông vừa quen vừa lạ. Cậu ta mỉm cười, nhìn cô. Thấy cô cứ ngây ra, cậu bạn dùng tay cầm bút chỉ xuống ngực áo. Cô nhìn theo, trong đầu thầm đọc lên ba chữ nghe quen quen: Trần Tuấn Minh.

Sao lại gặp lại cậu ta vậy kìa...

Sở dĩ cô thấy Tuấn Minh vừa quen vừa lạ là bởi lần này trông cậu ta sạch sẽ, tinh tươm, không lếch thếch như lần đầu gặp. Lan miễn cưỡng nở nụ cười xã giao, rồi cứng nhắc quay lên. Tuấn Minh ngồi đằng sau, rướn người lên:

- Lại gặp cậu rồi, đồ để mái.

Ngọc Lan theo phản xạ rụt cổ lại. Thấy biểu hiện của cô như con rùa nhỏ, Tuấn Minh đặt tay lên đầu cô xoa xoa một cái. Ngọc Lan ngây ngốc: cậu ta bị gì vậy không biết.

Ngày đầu đi học của Ngọc Lan kết thúc trong sự bị làm phiền của cậu bạn bàn sau. Cô cảm thấy Tuấn Minh như đang phá vỡ mong muốn sống mờ nhạt mà bấy lâu cô hướng tới, lần đầu có người cứ chú ý và làm thân với cô. Nhất thời, cô chưa quen nổi.

---

Vào một chiều ngày hạ, Ngọc Lan lững thững đi về nhà. Sở dĩ cô rất hay bị mẹ sai ra ngoài là bởi... chỉ có cô là rảnh rỗi nhất, hoạt động hàng ngày của cô vừa nhạt nhẽo vừa vô vị.

Đang đủng đỉnh, ngó trời, ngó đất, thì Ngọc Lan nghe thấy tiếng đuổi nhau phía sau. Theo phản xạ, cô quay đầu lại. Đập vào mắt cô lại là cậu bạn bàn cuối, người mà cô muốn né nhất, cậu ta đang chạy về phía cô, đuổi theo cậu ta là mấy người độ tuổi 19 - 20. Tới gần Ngọc Lan, Tuấn Minh giơ tay tóm lấy cổ tay cô. Trong đầu Lan hiện hàng vạn dấu hỏi chấm, nhưng cô chưa kịp mở miệng, cậu đã kéo cô chạy cùng.

- Ê, ê... Tại sao... tôi... phải chạy... ê.

- Chạy đi... chúng nó mà bắt được... chúng nó đấm cho tím mắt đấy.

Ngọc Lan lâu không vận động nên cô cảm thấy tim, gan, ruột, phổi của mình như lộn hết cả lên, không nói nổi nữa. Tới đoạn ngã rẽ, Tuấn Minh kéo Ngọc Lan núp vô con ngõ gần đấy. Tiếng bước chân rầm rập chạy qua, xa dần.

Tuấn Minh đứng chắn trước người Ngọc Lan, mặt hướng về phía cô, cậu khẽ nhếch miệng cười. Mấy thằng đợt trước đánh nhau với cậu, trông thế mà hèn. Bữa đó đánh không lại, bị "múc" lên công an xong ghi thù. Nay chúng nó mai phục chặn đánh cậu, đông quá đánh không lại, mà đánh không lại thì bỏ chạy.

Sau khi an ủi những tế bào vận động gần như bằng không của mình, Ngọc Lan liếc mắt nhìn Tuấn Minh một cái, rồi quay người bỏ đi. Cậu ta ngơ ngác nhìn theo, cái nết nhăn nhở không cho phép cậu thấy thế mà đứng yên, bèn đuổi theo.

- Này. Đi chơi không? - Tuấn Minh dùng ngón trỏ, chọt chọt vai Lan.

- Tôi phải mang đồ về cho mẹ, không đi đâu. - Ngọc Lan không thèm để ý đến cậu ta.

- Hôm nay là sinh nhật tôi ấy.

- Thế cậu về nhà mà tổ chức sinh nhật. - Nói xong câu này, Ngọc Lan thấy Tuấn Minh dừng lại. Theo phản xạ, cô dừng theo. Ngẩng lên nhìn cậu, cô hỏi:

- Sao thế, cậu không được tổ chức sinh nhật à?

- Không phải là không được, mà là không thể.

Năm học lớp 10, bố cậu mất trong một vụ tai nạn, mẹ thì rơi vào hôn mê sâu, hiện Tuấn Minh đang ở một mình. Ông bà ngoại cậu đã mất cả, ông bà nội thì định cư nước ngoài. Mấy dịp ông bà tính đón cậu qua, nhưng cậu không muốn mẹ phải xa nơi mà mẹ và bố gặp nhau, nên cậu ở lại với mẹ.

Ngọc Lan chăm chú nhìn người bạn trước mặt, lấy hết sức can đảm, cô vỗ nhẹ vào cánh tay cậu, vuốt vuốt mấy cái như an ủi, rồi cô quay người:

- Đi thôi, đi mừng sinh nhật của cậu nào.

Tuấn Minh đang ủ rũ như con mèo con, bỗng chốc hai mắt sáng bừng, cậu cười toe toét.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến đây, Ngọc Lan ra ngoài đi chơi. Cô cùng Tuấn Minh tới công viên. Ngọc Lan kịch liệt phản đối ý muốn đi nhà ma của cậu bạn, gan cô nhỏ như thế, vô nhà ma sẽ vỡ mật mà chết mất. Nhưng cậu ta hết múa đông lại nhảy tây để năn nỉ, cô cuối cùng cũng mềm lòng. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, cô không mở mắt lấy một giây, tất cả những gì cô có thể nhớ để làm là: nắm chặt cánh tay Tuấn Minh và hét.

- Cậu trông vậy mà hét khỏe ghê. - Tuấn Minh gõ gõ trán cô.

Sau lần trải nghiệm này, một lời thề tránh xa nhà ma đã được thiết lập âm thầm trong bộ não bé nhỏ của Ngọc Lan.

Tối đến, cả hai cùng lân la quầy kem gần trường. Quay qua quay lại một lúc, Tuấn Minh đã không thấy Ngọc Lan đâu, cậu bước ra ngoài quầy, ngó ngang ngó dọc. Không phải là cô bỏ về mà không nói đấy chứ.

Cậu ngồi xuống tấm phản ngoài quầy kem, quyết định chờ cô.

Tiết trời hè vào đêm có phần dễ chịu hơn buổi sáng, Tuấn Minh ngậm que kem vị dưa lưới, hai tay cậu chống ra sau, ngước mắt lên nhìn bầu trời. Ngồi thần ra một lúc, cây kem cũng đã ăn xong. Cậu đứng dậy, xoa xoa cái bụng.

- Tuấn Minh... Minh ơi...

Là tiếng của Lan, cậu phản xạ quay đầu lại. Đáy mắt cậu phản chiếu hình ảnh một cô gái nhỏ, mái tóc ngang vai, cô mặc chiếc váy ngắn tay màu trắng sọc caro vàng chanh. Hai tay bê một chiếc bánh kem, mắt sáng lấp lánh, miệng nở nụ cười, không ngừng gọi tên cậu.

Giây phút ấy, hình ảnh này đã in sâu vào tâm trí, bao năm trôi qua, cậu vẫn không quên.

- Cho cậu này. - Ngọc Lan trán lấm tấm mồ hôi, chìa bánh kem ra.

- Cậu đi kiếm bánh cho tôi à?

- Ừm, hồi chiều tôi có thấy một tiệm bánh kem. Định bụng sẽ mua làm quà cho cậu, nhưng tôi không nhớ đường tới đó lắm, nên tôi... - Ngọc Lan nhìn Tuấn Minh, khuôn mặt có chút lúng túng.

Tuấn Minh chăm chú nhìn cô rồi bật cười.

Sau hôm đi chơi ấy, mối quan hệ giữa Ngọc Lan và cậu bạn bàn sau ngày càng tốt đẹp. Tốt đẹp tới mức, chị gái của cô, người ngồi cách mấy dãy bàn còn phát hiện. Bình thường, Ngọc Lan sẽ một mình về nhà. Nhưng bây giờ, trên con đường về nhà của cô em gái, đã có thêm một cậu bạn nam đồng hành.

Ngọc Anh định bụng sẽ không nói gì với bố mẹ. Nhưng thân làm chị, cô nghĩ mình cũng nên dằn mặt kẻ tán tỉnh em gái một chút.

Mọi chuyên êm đẹp cho tới gần hết học kì 1, Tuấn Minh nghỉ học mấy ngày liền, Ngọc Lan lo lắng, qua nhà tìm cậu thì đèn điện tối om. Cô không dùng điện thoại, nên cũng không biết số của Tuấn Minh. Nhớ tới nhóm bạn hay chơi bóng rổ của cậu, cô ra sân tìm.

- Mấy nay nó không đi tập, mình cũng không biết nó gặp chuyện gì.

Không nhận được câu trả lời mình muốn, Ngọc Lan chuẩn bị quay về. Lúc này một cậu bạn trông sáng sủa, trắng trẻo, bước lại phía cô:

- Chị là Ngọc Lan ạ? - Ngọc Lan ngây người, gật đầu một cái.

- Em là Hoàng Lâm, bạn của anh Minh. Em có tới trường tìm chị, nhưng không gặp. Anh Minh đang ở trong viện với mẹ, tình hình mẹ anh ấy không ổn lắm.

Ngọc Lan gặp Tuấn Minh trong khuôn viên của bệnh viện, trông cậu mệt mỏi, đôi mắt thiếu ngủ mất đi ánh sáng thường thấy. Cậu mặc một chiếc sơ mi nâu, ngồi trên ghế đá.

- Tôi mới vô thăm bác. Tình hình mẹ cậu... - Lan không biết nói gì thêm, yên lặng ngồi cạnh Tuấn Minh.

Bỗng, cậu quay người, ôm lấy Ngọc Lan, bật khóc. Ngọc Lan cũng không kiềm được nước mắt, cô xót thương cho người trong lòng. Cô vuốt nhẹ mái tóc cậu như an ủi:

- Không sao... Có tôi ở đây... Có tôi ở bên cậu...

Ngọc Lan không ngờ rằng, đây là lần cuối cô gặp Tuấn Minh.

Mẹ cậu mất. Đám tang được tổ chức tại nhà ông bà ngoại, cách thị trấn khá xa. Ngày diễn ra đám tang cũng là ngày lớp 12A1 thi hết kì.

Sau sự ra đi của mẹ, không còn thấy Tuấn Minh lên lớp nữa. Ngọc Lan ngày ngày qua nhà cậu đứng ngóng, nhưng đèn vẫn tắt.

Cậu ấy không quay lại nữa. Tuấn Minh xuất ngoại, cậu đi mà không một lời từ biệt với bạn bè, không một lời chào hỏi với lớp 12A1 và không một lời nhắn nhủ với Ngọc Lan.

Biết tin, cô như chết lặng. Lần đầu tiên trong đời, Ngọc Lan cúp học.

Cô ngồi trước cửa nhà Tuấn Minh, khóc như một đứa trẻ. Ngọc Lan cảm thấy vừa đau đớn vừa mất mát. Hóa ra, cô cũng không quan trọng với người ta đến thế. Bấy lâu nay, là tự cô đa tình.

Cô cứ ngồi khóc như thế tới tối, cho tới khi chị gái cô đứng trước mặt:

- Nín đi. - Ngọc Anh ngồi xổm xuống trước mặt em gái.

- Thằng tệ bạc. - Cô vuốt tóc Ngọc Lan.

- Đi về thôi, bố mẹ đang chờ.

Ngọc Lan lau nước mắt, từ giờ không còn Tuấn Minh của Ngọc Lan nữa rồi. Cô phải tự mình đi hết thanh xuân này, thanh xuân không có cậu ấy.

 

(Còn tiếp)

 

© Thiệu Huy - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Điều Tuyệt Vời Nhất Thanh Xuân l Radio Tình Yêu

Thiệu Huy

Trải lòng mình vào trong câu chữ, viết để nhẹ tâm, nhẹ thân, viết để dãi bày cảm xúc.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top