Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lùi bước để nhìn cậu hạnh phúc

2024-02-03 05:25

Tác giả: Hà An


/* Vast 2.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] /* Vast 3.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]

blogradio.vn - Trong mê cung tăm tối với vô vàn lối đi ngã rẽ. Cậu tựa như vì sao sáng giữa bầu trời đêm dẫn lối cho kẻ lang thang tìm thấy phương hướng thoát khỏi sự lạc lõng.

***

Năm tháng còn là những cô cậu học sinh thật hồn nhiên và ngây ngô đến nhường nào. Dưới mái nhà thứ hai thân yêu, trong tiềm thức mỗi chúng ta ở đâu đó mỗi góc sân trường đều ẩn chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm. Sân trường nơi chứng kiến biết bao cuộc gặp gỡ và chia ly, những chiếc ghế đá lắng nghe biết bao câu chuyện tâm sự tuổi hồng thầm kín lứa đôi…

Thời học sinh cắp sách đến trường nô đùa cùng bạn bè giờ chỉ còn là quá khứ, thế nhưng ở đâu đó một góc trái tim ta vẫn luôn nhớ đến bóng dáng chàng trai hay cô gái của một thời thanh xuân.

Thanh xuân vườn trường có lẽ là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong mỗi chúng ta. Ắt hẳn ở cái độ tuổi hồn nhiên ấy bạn cũng đã từng ít nhất một lần rung động trước một ai đó? Là khi chỉ vì uống nhầm một ánh mắt thế nhưng lại làm ta mang theo cơn say dài. Là những tình cảm thầm kín nhưng chẳng dám nói ra mà chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn họ…

Tình yêu tuổi học trò vốn luôn là thứ tình cảm hồn nhiên ngây ngô của những cô cậu học sinh với những rung cảm đầu đời. Là nơi góc sân trường với những cặp đôi thủ thỉ viết nên bao câu chuyện tình yêu tuổi hồng.

Thế nhưng chẳng phải lúc nào cho đi thì ta cũng nhận lại được, tình yêu vốn là thứ tình cảm thiêng liêng mà chẳng thể gượng ép được. Bởi thế mà bên cạnh những câu chuyện tình yêu lãng mạn thì chẳng phải ai cũng may mắn thích một người vừa lúc họ cũng thích mình.

Chuyến tàu thanh xuân ấy đã dừng lại từ lâu, nhưng những kỉ niệm vẫn còn đó trong trí nhớ. Là những đêm sau một ngày dài mệt mỏi nằm nghĩ đến, trái tim tớ lại chợt hiện lên bóng dáng một người con gái trong tà áo dài trắng.

Đó là câu chuyện của vài năm về trước, nhớ buổi chiều thu ngày ấy trời se lạnh, đó là hôm đầu chúng tớ đến trường nhận lớp. Phòng học gắn bó với mình năm nào đó là nơi tớ lần đầu gặp bạn ấy. Hình bóng cậu ấy từ những ngày đầu chưa bao giờ nhoà đi trong trí nhớ của tớ. Đó là một cô bạn lớp trưởng cột tóc đuôi ngựa xinh xắn và hoạt bát.

Ngày ấy tớ bất ngờ lắm vì chẳng nghĩ rằng bạn nữ nhỏ nhắn này lại có thể làm lớp trưởng. Trong buổi bầu ban cán sự ấy tớ được nhận một nhiệm vụ đó là sao đỏ của lớp. Nghĩ đến bản thân lại thấy ngày ấy mình thật ngốc, mọi hôm nghịch ngợm là thế nhưng hôm ấy đến bắt chuyện cùng cậu mà tớ cũng chẳng dám.

Mặc dù là người hướng nội thế nhưng buổi đầu ấy cậu vẫn hoà đồng kết bạn với mọi người. Làm sao quên được giọng nói nhẹ nhàng khi lần đầu cậu nói với tớ: “Cậu tên là gì thế, cậu làm sao đỏ lớp nhỉ?” Lúc đấy tớ chỉ biết gãi đầu ngập ngừng trả lời. Đến sau cùng kết thúc tớ vẫn chẳng dám xin phương thức liên lạc của cậu ấy thế là đành nhờ bạn của tớ.

Là đứa con trai chẳng ngại điều gì thế mà lại đấu tranh tâm lý chỉ để gửi lời mời kết bạn facebook cho cậu ấy. Giây phút cậu ấy chấp nhận, tớ liền vui mừng như thể trúng sổ số độc đắc vậy. Nhìn lại những dòng tin nhắn chúng tớ ngày ấy chỉ xoay quanh vấn đề việc lớp, nhiều lúc muốn nhắn tin trò chuyện lắm nhưng ghi rồi lại xoá nên cũng đành thôi.

Chẳng biết từ khi nào trái tim tớ rung động như thế, phải chăng vì lỡ say ánh mắt hay nụ cười của cậu. Trong trí nhớ của tớ, cậu ấy vốn chẳng mấy khi cười, thế nhưng cậu lại có một nụ cười toả nắng thu hút bao người. Dáng người cậu cũng nhỏ nhắn thôi nhưng vẫn luôn nổi bật giữa biết bao bạn học khác. Chỉ những hành động nhỏ thôi nhưng đủ để khiến tớ xao xuyến.

Tựa như là câu chuyện do chính mình dày công biên soạn nên. Chỉ đơn giản là sự quan tâm nhỏ nhoi của cậu thôi cũng đủ khiến tớ nghĩ ra bao viễn cảnh mơ mộng. Thế nhưng đáng tiếc trong câu chuyện ấy lại chỉ có mình tớ tự biên tự diễn.

Nhỏ nhắn là thế nhưng cô nàng vẫn rất ra dáng lớp trưởng, trong suốt năm tháng cấp ba ấy cậu vẫn luôn là cánh chim đầu đàn dẫn dắt các thành viên. Bận rộn việc lớp là thế nhưng lại khiến bao người ngưỡng mộ vì thành tích lúc nào cũng nhất lớp.

Từ một đứa mải mê nghịch ngợm chẳng chịu học hành đến dành hàng giờ đồng hồ để làm đề. Nhiều lúc nhìn lại bản thân cảm thấy thật tự ti vì chẳng xứng với cậu. Ngày ấy cậu như một ánh sao sáng trên bầu trời đêm xa xôi mà mình chẳng thể với tới được. Đã có lúc tớ lấy hết can đảm ngõ lời với cậu ấy thế nhưng rồi thật buồn câu trả lời tớ nhận được là lời xin lỗi. Lúc ấy tớ cảm thấy buồn và tuyệt vọng nhiều lắm, tự dặn lòng phải buông bỏ đoạn tình cảm này nhưng lại chẳng thể nào làm được.

Bởi mỗi khi nhìn thấy cậu, trái tim tớ đều không kìm được mà rung động. Là những lúc nhìn cậu vì áp lực học tập, chịu những bất công buồn tủi mà bật khóc đến nghẹn lòng nhưng lại chỉ với danh phận bạn cùng lớp đến an ủi cậu. Hay là khi muốn mua quà cho cậu mà chẳng dám đưa tận tay mà phải bịa lí do khác nhờ bạn đưa hộ.

Ai rồi cũng có trong mình những phần ích kỉ, bản thân tớ cũng thế, lắm lúc nhìn cậu cười đùa với những người bạn khác, tớ chỉ muốn cậu được là của riêng mình. Thế nhưng ở ở một góc phía xa nào ấy, tớ chỉ biết đứng nhìn cậu mà chẳng dám đến trò chuyện.

Đã nhiều lần tớ lấy can đảm ngỏ lời lại với cậu nhưng lại sợ cậu lại từ chối mà xa lánh. Đoạn tình cảm ấy thật rắc rối mà đến chính tớ còn chẳng hiểu nổi, vừa muốn cậu biết lại vừa chẳng muốn cậu biết vì sợ rằng khi cậu biết lại từ chối nó.

Liệu các cậu có nghĩ tớ quá cố chấp khi theo đuổi một người mà chẳng có lời hồi đáp không?

Ngày trước những người bạn của tớ luôn nói rằng ngoài kia còn biết bao người tại sao lại mãi say mê một người đến thế. Nghe thế tớ chỉ biết cười trừ cho qua. Nào có phải tớ muốn đơn phương đoạn tình cảm ấy. Nhưng giữa biết bao cô gái tớ từng gặp lại chẳng ai khiến trái tim tớ rung động, khiến lí trí chẳng thể kìm lại mà nhớ đến như vậy.

Đó là những lần chụp ảnh lớp đều cố gắng đứng cạnh bên cậu. Bởi chẳng dám ngỏ lời chụp hình chung mà đành phải cắt ảnh hai đứa từ ảnh lớp. Là những lần chia nhóm đều vờ như vô tình để được chung nhóm cùng cậu. Hay đơn giản chỉ là chép bài chậm để được mượn vở của cậu. Nghĩ đến ngày ấy bản thân thật trẻ con, chỉ vì muốn cậu để ý đến dù chỉ là một ánh mắt, muốn cậu trò chuyện dù chỉ đôi ba câu.

Năm tháng thanh xuân ấy mãi chờ đợi cái gật đầu của một người ấy liệu có khiến bản thân luyến tiếc?

Trong mê cung tăm tối với vô vàn lối đi ngã rẽ. Cậu tựa như vì sao sáng giữa bầu trời đêm dẫn lối cho kẻ lang thang tìm thấy phương hướng thoát khỏi sự lạc lõng.

Lắm lúc tớ nghĩ bản thân thật cố chấp, dẫu biết chẳng có kết quả nhưng vẫn luôn hi vọng sẽ có ngày được chung đôi. Bởi cậu như ánh mặt trời soi rọi cuộc sống tăm tối dẫn lỗi cho tớ. Sự ấm áp khiến tớ tham luyến chẳng thể nào buông bỏ được, bởi thế mà dẫu chỉ là nhìn bóng lưng cậu từ xa thế nhưng vẫn cảm thấy vui vì được nhìn thấy người con gái mình yêu được hạnh phúc.

Yêu thầm vốn là đoạn tình cảm rất đẹp nhưng lại chẳng ai mong muốn. Cứ coi như là chúng ta may mắn gặp được nhau nhưng lại không duyên để thành một đôi vậy. Dẫu có luyến tiếc nhưng tớ vẫn cảm thấy hạnh phúc vì ngày ấy đã hết lòng yêu một người con gái ấy trọn vẹn những năm tháng thanh xuân cấp 3. Để rồi giờ đây đoạn tình cảm ấy trở thành một kí ức khó quên trong tâm trí, bóng dáng người con gái ấy chẳng hề xoá nhoà.

© Hà An - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ngại Gì Đâu Mà Không Sống Hết Mình | Radio Chữa Lành

Hà An

Sau cơn mưa trời lại sáng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top