Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngược dòng đừng quay lưng (Phần 2/2)

2022-03-29 01:20

Tác giả: Đông Đông


/* Vast 2.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] /* Vast 3.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]

blogradio.vn - Ngày qua họ hỏi tôi sao thế, tôi lẳng lặng đợi tới tận bây giờ khi tâm can bình lặng mà đáp rằng: “Chúng tôi mất nhau rồi, mới đây thôi...”

***

Quãng đường ngược chiều có chúng tôi đứng cùng song song, không cần ngược chiều ngược lối, chỉ cần mỗi người dừng lại đôi chút mà nhẫn nại. Đó là lẽ là sự kì diệu mà thế giới không mấy hồng này đưa đẩy người ta đi về bên nhau.

Nhưng mãi về sau này tôi mới nhận ra, cái cố chấp thời trẻ mà ta đánh đổi rất mong manh cũng chẳng có gì lấy làm bền vững như cái cách ta từng tin tưởng và cho đi…

Chúng tôi thế rồi sau bao thăng trầm cuối cùng cũng ở bên nhau, ở bên nhau theo đúng nghĩa mà tôi và cậu hằng theo đuổi.

Một đêm 3h sáng, tôi và cậu ấy ngồi dưới một góc phố người qua kẻ lại. Cậu ấy vuốt tóc tôi, thủ thỉ: “Anh vẫn chưa tin mình đã có được em. Lạ lùng thật!”

“Sao lại lạ lùng?”

“Em thật sự thích anh?”

Tôi nhìn ra những ánh đèn chói lóa trước mắt, đôi mắt long lanh tràn đầy yêu thương và hi vọng, đáp lại: “Phải, em thật sự thích anh. Từ lâu rồi”

Năm đó, dịch bệnh nặng nề, cả thành phố đóng cửa. Tôi còn nhớ Hà Nội khi đó còn xa lạ với cái gọi là “giãn cách xã hội”, nửa đêm tỉnh giấc nhận được cuộc gọi của cậu ấy, chỉ vội vàng nói ra vài chữ: “Trời sáng Hà Nội giãn cách rồi, anh phải về nhà thôi… Thật muốn gặp em một cái mà không kịp!”

Tôi thao thức từ lúc ấy đến khi cậu ấy báo bình an, người từng chung một thành phố chớp mắt một cái cách xa cả trăm cây số. Trong lòng đột ngột rỗng ra một khoảng lạ thường chẳng biết thế nào mà gọi tên. Cảm giác mùa dịch năm ấy đưa đi thật nhiều…

“Khoảng cách” kì thực là một “kẻ thứ ba” đáng ghét và đáng sợ đưa cảm tình và cảm tính trở nên hỗn độn. Tôi không rõ từ khi nào đối với cậu ấy, bản thân hoàn toàn không còn tồn tại cảm giác gọi là “cảm giác an toàn”. Không có cảm giác an toàn trong yêu thương, thật lòng nói… nó bế tắc và mỏi mệt nhiều quá… Cảm giác ấy giống như tôi nắm một mớ không khí trong tay, rõ ràng biết nó thuộc về lòng bàn tay tôi nhưng lại cứ luôn lơ lửng, khó nắm bắt.

Chúng tôi vốn khác nhau mà, cuộc sống vồn vã và tấp nập của cậu ấy là một thế giới luôn sáng đèn. Không giống căn phòng tịch mịch, trầm mặc của cô gái như tôi… Em, anh… ngược chiều rồi đấy! Em cố chấp vì cái gọi là “thương”, anh cố chấp có lẽ chỉ vì “đã từng” quá kiên trì.

Đã có lần tôi hỏi cậu: “Bỏ ra nhiều thời gian như thế, có khi nào anh thấy mệt mỏi không?”

“Không, anh không mệt mỏi. Bây giờ với anh em chính là thành tựu”

“Thành tựu”… Khi ấy mù quáng mà tôi không hay biết rằng. Trên đời này có tồn tại một loại tình ái gọi là “thành tựu”. Có lẽ cậu ấy của năm đó cho đến khi có được tôi thì cảm giác đã không còn là khao khát yêu, khát vọng thương hay mong cầu hạnh phúc nữa. Mà là thành tựu khi “chinh phục” được một “thói quen” và đánh đổ cái “kiên cường” tôi từng gai góc mãi…

Sinh nhật lần thứ 20 của tôi, đêm đó trời mưa bão lớn. Tôi nằm nghiêng đầu bên ban công nước mưa nhỏ giọt, nén chặt nỗi nhớ xuống tận đáy tâm can. “Cậu ấy của tôi” lúc này ở thật xa… Chúng tôi dần trở nên bất đồng cũng dần trở nên đối lập. Có những đoạn hai đứa không thể bình tĩnh mà nói với nhau…

Đêm đó tôi nói lời chia tay… Cậu ấy không nói gì! Sáng ngày hôm sau liền ở trước mặt tôi mà xuất hiện…

“Anh hỏi sinh nhật này em thích gì, em nói không thích gì. Nên anh nghĩ là em thích anh, anh lên với em rồi…”

Có những giây, những thời khắc mà đời này nguyện khắc ghi, khắc cốt ghi tâm dù sau này vĩnh viễn mất đi vẫn muốn ôm khư khư mà nghiền ngẫm… “Đời thường” bình dị thế đấy, bình dị đến mức chỉ sợ một cơn gió tới liền thổi bay vạn sự ngọt ngào!

Tôi không biết trên đời này mỗi đoạn duyên rốt cuộc cần thiết dài bao lâu, nhưng cậu ấy đã từng năm lần bảy lượt trước mặt tôi mà bày tỏ: “Tốt nghiệp rồi mình kết hôn được không?”

Tim tôi khi ấy hình như thiếu mất mấy nhịp, tôi nhìn cậu ấy mà nghi hoặc: “Nói cái gì thế? Mình còn trẻ lắm”

Cậu ấy cũng kiên nhẫn lặp lại, rất rõ ràng: “Tốt nghiệp rồi mình kết hôn được không?”

Hai mươi tuổi, tôi chưa một lần nghĩ đến chuyện kết hôn và xa nhà. Khi ấy tôi đã dày vò bấy nhiêu lần, không rõ là do tôi còn quá trẻ con để nghĩ về lí tưởng gia đình hay do cậu ấy quá vội vàng mà muốn có một quan hệ đâm hoa kết trái. Tôi không biết, vì cho đến sau cuối… chúng tôi cái gì cũng không đợi được!

Thật ra có rất nhiều chuyện khi bắt đầu thì mang dáng vẻ đẹp đẽ, quá trình thì tươi sáng và các chặng đi cùng nhau bước ngang ngàn thành phố không tắc. Thế rồi đến đích lại chia ly… Lạ lùng thật, cũng đáng thương thật!

Chúng tôi đi cùng nhau đoạn dài đằng đẵng gọi là “thanh xuân” ấy thế mà đổi lại một mảng chênh vênh, chóng vánh, vội vã đứt ngang.

Những ngày gió chợt về, tôi nghĩ lại mùa đông năm đó. Ngồi sau tấm lưng của ấy, tôi co ro vì cái lạnh thấu xương. Cậu ấy ngập ngừng kéo tay tôi đan về phía trước, khi ấy chúng tôi còn “chưa là gì”… Lại thêm một mùa thu lá đỏ rụng kín trời, cậu con trai cao lênh khênh nọ ngược chiều gió thổi đến đón tôi chen chúc giữa dòng người. Phải rồi, cuối cùng thứ giết chết chúng ta chính là “kỉ niệm”…

Ngày thứ 60, Hà Nội tiếp tục đợt giãn cách mới. Mối quan hệ của chúng tôi quá nhiều lỗ hổng, “chúng tôi khác nhau” rõ ràng mồn một. Tôi biết và cậu ấy rõ ràng cũng nằm lòng.

Thời gian trôi đi là một loại mài mòn, nó mài mòn đương nhiên không trừ ra tình cảm hay tình ái.

Một đêm không báo trước, cậu ấy đứng trước cổng nhà nhắn cho tôi: “Anh ở bên dưới, mở cửa đi”. Trước giờ phút ấy tôi bị mối quan hệ này giẫm đạp tuyệt vọng. Tưởng chừng đã không còn sức mà cứu vãn hay kiên trì để cố chấp thêm nữa. Tôi uống say, đã khóc. Nhìn dòng tin ấy nhòe đi, tôi dựa đầu bên cửa kính tầng hai nhìn cái bóng lớn đổ xuống nền bê tông đen ngòm. Cậu ấy gọi cho tôi tổng cộng 28 cuộc gọi và 3 tin nhắn. Tôi không còn tỉnh táo để trả lời, trong lòng cũng đủ nặng nề và mỏi mệt.

Tôi khi ấy không biết đó là lần cuối cùng, lần cuối cùng tôi được nhìn “cậu ấy của tôi” lâu như vậy…

Tất cả những gì chúng ta đã từng bỏ ra, bất luận là to lớn hay vĩ đại. Đến khi tìm được một lí do, chính đáng cũng được hoặc không chính đáng cũng thế… Đều trở nên vô dụng, vô nghĩa…

Đêm chia tay, tôi không rơi giọt nước mắt nào. Không hiểu sao lại cảm thấy vừa buông xuống thứ gì nhẹ nhõm…

“Anh không thể thương em nữa…”

“Chúng mình không giống nhau, đó là vốn dĩ. Ban đầu là do anh cố chấp, anh sai rồi. Em cũng đừng tiếp tục sai…”

Thế nào là một mối quan hệ đi vào ngõ cụt?

Thật ra chẳng có mối quan hệ nào đi vào ngõ cụt, chỉ có bản thân chúng ta không có cách nào điều khiển được chính mình để rồi rơi vào kết cục như thế! Chúng tôi có lẽ chẳng phải sai trái gì, chỉ là cuộc sống… không phải một khoảng trời không luôn mang nắng.

Ngày chia tay thứ hai, tôi nằm lì trên giường. Bị bốn bề hiu quạnh vây hãm cùng cực, tôi không muốn nhìn thấy bầu trời ngoài kia, không muốn biết thế giới có còn đang nhộn nhịp hay không. Tôi sợ bản thân trở thành kẻ cô đơn giữa nơi mênh mang ấy. Điện thoại không còn tin nhắn quen thuộc, hình nền không còn khuôn mặt thân thuộc… Tôi cảm giác rằng mình vừa đi qua một trận bão lớn, chúng cuốn tất cả của tôi đi mất, một chút cũng không chừa lại!

Ngày chia tay thứ ba, tôi ngồi co gối bên ban công, nước mắt khi ấy mới khẽ rơi lã chã. Trái tim bị ai khoét mang đi đâu mà trống rỗng vô bờ. Tôi cúi mặt, nấc nghẹn ngào.

Ngày chia tay thứ tư, tôi biết mình không ổn. Biết bản thân đang chán chường và trượt dài… Kỉ niệm cuốn lấy tôi, bóng dáng của cậu ấy quanh đây như một thước phim đen trắng tua đi tua lại. Thành phố này từng chan chứa vun đắp rồi lại giam hãm tình yêu của chúng tôi, cái đớn đau vô bờ này tôi biết lấy gì mà đánh đổi.

Ngày chia tay thứ bảy, tôi một mình Nam tiến. Không chịu được nhung nhớ khôn nguôi. Đứng giữa sảnh sân bay nhìn ra bầu trời đục ngầu sắp bão. Tôi nhắn cho cậu ấy một dòng: “Anh, liệu mình còn bắt đầu lại được không?”

Tôi không muốn tiếc nuối mà sống…

Rời khỏi Hà Nội, rời xa tất cả tôi từng được và mất. Thâm tâm mỗi ngày bình lặng lạ lùng. Mảnh đất miền Nam xa lạ vỗ về tôi, nắng hanh mưa bất chợt che chở tôi. Những tháng ngày này mặc đắng cay trải dài…

Vì sao phải nuối tiếc?

Vì ngay khi thời khắc tôi khao khát yêu và được yêu nhất thì người lại quay lưng đi mất. Cảm giác chơi vơi bất lực đó giống như một thứ độc dược nào đâm vào tim gan ngày ngày day dứt.

Ánh sáng rạng rỡ trong cuộc sống của cậu ấy từ ngày đó không còn chiếu tới chỗ tôi. Thiên không nơi này mưa dai dẳng, hai mươi tư giờ ầm ĩ vì lòng chưa buông. Không rõ khi nào ta mới quên…

Cậu ấy cho đến sau cùng vẫn an ủi tôi: “Sẽ chẳng ai quên được ai trong đời đâu em, nhưng thời gian thì có thể. Chỉ một thời gian thôi, em cứ để mọi thứ qua đi… Rồi tất cả, tất cả sẽ lại ổn…”

Chúng tôi chưa từng hứa hẹn bên nhau “mãi mãi”, nhưng tôi nhận ra rằng… mình vừa mới “bỏ lỡ” cả một đời người!

Trăm câu chuyện mất mát, bao nhiêu ngày qua đi vết thương nọ hình như vẫn chưa dứt khỏi. Chỉ có lòng người chênh vênh và chai sạn đi nhiều, khi nào đó tạm ngưng lại mà thưởng cho mình chút quên lãng.

Có những đoạn tôi như người mất trí, lúc nhớ lúc quên cứ luôn đinh ninh cái gì không rõ ràng.

Có đôi khi nghe ai kể chuyện tình yêu của họ, tim tôi đau đau khẽ cười nói: “Thế à?”

“Anh, sao đời này lại dài thế...”

“Anh, sao con người ta lại cứ cố chấp thế?”

“Anh, sao mình còn ở bên nhau chóng vánh thế làm gì?”

Trăm vạn cung đường có tôi, có người bây giờ chỉ còn lại trong kí ức chút heo hút sâu thẳm, Hà Nội thu về lá vàng lấp ngang từng lối rẽ.

Một đêm không ngủ trước đường phố Sài Gòn hoa lệ. Trong lòng chợt ngấn nước đột ngột. Tôi đang nhớ thành phố của mình nhiều quá. Nhớ cả một ai…

“Anh, hôm nay em lại lỡ nhớ anh rồi”

Xế chiều mưa tầm tã, đứng trước mái hiên ngắn cụt lòng trống rỗng đợi. Không có ai tới đón tôi cả, không có ai bên cạnh tôi ở mảnh đất lạ lẫm này.

“Anh, hôm nay em gặp một người đặc biệt giống anh. Giống đến nỗi em đứng đợi qua cả ba lần đèn đỏ chỉ để được nhìn cho rõ…”

Tôi thực tại vẫn chưa dám bước ra khỏi cái bóng đậm trong lòng. Chỉ mỗi ngày chầm chậm chấp nhận đợi tất cả phai mờ đôi chút. Thi thoảng bão lớn mưa về vẫn dột ướt cả một tấm chân tình, nhưng thôi...

“Cô gái ơi, em đừng mạnh mẽ. Người mạnh mẽ sẽ tự phải thương mình”...

Ngày qua họ hỏi tôi sao thế, tôi lẳng lặng đợi tới tận bây giờ khi tâm can bình lặng mà đáp rằng: “Chúng tôi mất nhau rồi, mới đây thôi...”

© Đông Đông - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Trả anh về với yêu thương ấy | Radio Tình Yêu

 

Đông Đông

Cô gái ơi, em đừng mạnh mẽ. Người gai góc sẽ tự phải thương mình!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top