Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chiếc gối thêu màu xanh

2022-02-19 01:20

Tác giả: Mèo Con Yêu Văn


/* Vast 2.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] /* Vast 3.0 */ http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa] https://delivery.yomedia.vn/vast?pid=4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]

blogradio.vn - Tôi một tay nắm lấy tay chị Phương, một tay siết chặt cái gối màu xanh rêu vào lòng. Rồi tôi nghiêng một bên đầu tựa vào mặt gối, tựa vào cái miệng cười được may từ những sợi chỉ đen chồng lên nhau, tựa vào hai cái khuy bé xíu đính ngay phía trên để tạo hai con mắt với cục bông đỏ ửng ở giữa giả làm cái mũi.

***

Những ngày còn học Tiểu học, tôi thích may vá lắm. Tôi thường hay lấy những bộ quần áo cũ của tôi hồi còn bé, cắt ra để tự may vài món đơn giản làm đồ chơi.

Lên mười tuổi, tôi xin được mẹ cho đi học may ở một lớp học gần nhà, chỉ cách nhà tôi tầm mười phút đi bộ. Ngôi trường nép mình trong một con ngõ nhỏ, phía trước là giàn hoa giấy màu hồng xinh xinh. Đón tôi là một người chị dịu dàng với mái tóc dài đen nhánh và nụ cười nở trên môi. Thấy tôi rụt rè nấp sau lưng mẹ, chị nắm lấy bàn tay tôi.

- Em là học sinh mới đúng không? Đừng sợ, cô giáo hiền và tận tâm lắm! Để chị dắt em vào gặp cô, gặp bạn nhé.

Nắm tay chị, lại được chị dịu dàng động viên, tôi đỡ sợ hơn rất nhiều. Sau buổi đầu, tôi mới biết chị là trợ giảng của cô. Mỗi khi có ai chưa hiểu bài, chị đều tận tình hướng dẫn lại. Bao giờ khi chúng tôi vào lớp, chị đều đón chúng tôi bằng nụ cười niềm nở và những lời hỏi thăm. Vì vậy mà bọn con nít chúng tôi quý chị lắm. Tuy nhiên, dường như chẳng ai biết tên chị cả. Chúng tôi chỉ quen gọi là “chị”. Nhiều lúc, tôi rất muốn hỏi chị tên gì, nhưng lại ngại ngùng, nên thôi.

Thấm thoắt một tháng trôi qua, tôi đã làm quen được với bạn mới. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của cô giáo, của bạn bè, thêm một chút năng khiếu của bản thân, tôi đã biết may chiếc túi có quai để đựng sách vở, biết may chiếc bóp viết có dây kéo để mang đi học. 

em_72

Lắm lúc, tôi còn có dịp ngẩng mặt tự hào vì sản phẩm của mình được chấm điểm cao nhất lớp. Nhưng đến khi học may gối, tôi lại tỏ ra bối rối. Tôi học mãi vẫn chẳng thể canh vải sao cho khi nhét gòn vào nó không bị lệch, bị bung chỉ. Mỗi lần học may gối, tôi đều chẳng biết phải làm sao dù cô giáo đã hướng dẫn kĩ càng. Có khi, tôi còn òa lên khóc nức nở khi thấy những đường chỉ mình đã cố gắng thắt nút thật chặt cứ liên tục đứt ra. Thấy tôi loay hoay mãi, mặt buồn xo, cô giáo bèn gọi chị kèm thêm cho tôi.

- An đừng lo, chị Phương sẽ giúp An nhé. 

Chị dịu dàng vuốt tóc tôi. Đến bây giờ tôi mới biết, tên của chị là Phương. Kể từ đó, chị Phương là người cô thứ hai của tôi. Trong mắt tôi khi ấy, chị Phương không chỉ là một người cô, mà còn như là một người chị thân thiết nữa. 

Chị luôn ân cần chỉ tôi làm sao để canh vải, làm sao để khâu lại chỗ nhét bông gòn cho thật khéo. Thậm chí, chị còn cầm tay tôi đi từng mũi khâu nào khó.Từ ngày có chị giúp đỡ, tôi đã không còn chán ghét việc may gối như hồi trước. Tôi vẫn nhớ như in những buổi tối ấy, dù bận rộn với bài vở đến cỡ nào, tôi cũng cố gắng lấy vải ra mà vá vá, may may. 

Thế nhưng, tôi học mãi vẫn chẳng giỏi. Chiếc gối của tôi chỉ cần đè nhẹ lên là bông gòn xịt cả ra ngoài, đường chỉ thì bị lộ. Nhìn cái gối của mình vẫn còn là một mớ bông gòn ngổn ngang, tôi muốn khóc quá. Hạn nộp sản phẩm lại đến gần như khiến nỗi lo của tôi ngày một dâng trào. 

 

em_89

Xưa giờ, sản phẩm của tôi luôn đứng trong top 3 lớp, nếu bây giờ tụt xuống hạn chót, tôi xấu hổ chết mất. Thấy mắt tôi ngân ngấn nước, khuôn mặt tái đi vì lo, chị Phương đến bên cạnh an ủi, động viên.

- An cố gắng lên, chị tin An sẽ làm được! An đừng bỏ cuộc nhé.

Đến gần ngày nộp sản phẩm, cô giáo thấy tình hình có vẻ không ổn, bèn hỏi chị Phương.

- Em nghĩ bé An sẽ đạt được kết quả tốt không?

- Em tin An làm được ạ.

 Tôi nghe được lời nói quả quyết của chị Phương mà tôi thương chị lắm. Giờ đây, tôi không còn sợ đứng chót lớp nữa, mà tôi sợ chị Phương sẽ buồn. Và rồi, ngày báo kết quả cũng đến, tôi chẳng được như kì vọng. Sản phẩm của tôi chỉ đạt mức trung bình. Cầm chiếc gối của mình trên tay, tôi lén chui vào một góc lớp, rơm rớm nước mắt. 

Liệu chị Phương có thất vọng về tôi không? Giờ đây, chị còn dành cho tôi nụ cười tươi như trước, hay thay vào đó là ánh mắt có phần ái ngại và trách móc? Và có khi nào, chị sẽ giận tôi, không chơi với tôi nữa? Không, tôi không muốn tình bạn giữa chị và tôi sẽ chấm dứt. Phải chi tôi cố gắng hơn, tôi thông minh hơn thì kết quả đã không tệ như thế này.

- An đúng không em? Chị tìm em nãy giờ, sao em ngồi đây, ra ngồi với các bạn nè. Hôm nay buổi cuối rồi, cả lớp đang liên hoan đó.

Một giọng nói trong trẻo bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ngước lên, tôi bỡ ngỡ nhận ra đó là chị Phương. Nhưng, không là ánh mắt trách móc hay ái ngại như tôi đã lo sợ, trên môi chị Phương vẫn là nụ cười thật tươi. Thấy tôi im lặng, đôi bàn tay bấu chặt vào cái gối với đôi mắt đỏ hoe, dường như chị Phương hiểu ra tôi đang nghĩ gì.

- Chị không giận An đâu, An ra đây chơi với chị, với các bạn nhé.

em_47

Chị Phương dẫn tôi ra với lớp. Hôm ấy, chúng tôi cùng nhau trải qua những trò chơi thật vui, khiến nỗi buồn trong tôi cũng sớm vơi đi. Vì là buổi học cuối cùng, cô giáo còn đãi chúng tôi mỗi người một ly kem dâu ngọt ngào, khiến mắt đứa nào cũng sáng lên và tràn ngập niềm vui.

Đến lúc ra về, tôi chạy lại nắm tay chị Phương, thút thít nói.

- Chị Phương đừng buồn An nhé. An may xấu không phải lỗi của chị Phương đâu. Hồi đó An không thích may gối, lại còn may tệ, nhưng chị Phương luôn tận tình chỉ cho An. Nhờ chị Phương mà An không ghét may gối như ban đầu nữa. An biết cái gối này xấu lắm, nhưng An thấy nó đã tốt hơn hồi trước rồi nè! An vui vì mình làm được như vậy, dù nó không xinh xắn. An cảm ơn chị Phương.

Chị Phương ôm chầm lấy tôi vào lòng. Chị vuốt tóc tôi.

- Đối với chị, kết quả không quan trọng bằng việc mình đã học được gì. Thấy em luôn học hỏi, luôn tìm cách để sửa lại những chỗ sai của mình, chị hạnh phúc lắm. Sự cố gắng của em những ngày qua là món quà lớn nhất với chị rồi, nên em đừng buồn, đừng sợ chị sẽ giận em vì em không được điểm tốt nhé! Chừng nào em lười thì chị mới “cạch mặt” em đó. Chị Phương lém lỉnh nháy mắt với tôi.

em_90

Tôi một tay nắm lấy tay chị Phương, một tay siết chặt cái gối màu xanh rêu vào lòng. Rồi tôi nghiêng một bên đầu tựa vào mặt gối, tựa vào cái miệng cười được may từ những sợi chỉ đen chồng lên nhau, tựa vào hai cái khuy bé xíu đính ngay phía trên để tạo hai con mắt với cục bông đỏ ửng ở giữa giả làm cái mũi. 

Tôi cứ nghĩ mình thêm cái mặt cười như thế thì cô sẽ cho điểm cao hơn, tôi có biết đâu cái mặt đó lại trông mắc cười đáng sợ. Nhưng không sao, tôi quý cái gối lắm. Vì cái gối là kỉ niệm giữa chị Phương và tôi, vì cái gối là nỗ lực của tôi. Cái gối tuy xấu trong tiêu chuẩn của một cái gối, nhưng nó đẹp trong tuổi thơ tôi.

© LYNN - blogradio.vn

Xem thêm: Hẹn một mai trái tim cùng nhau bước qua giông bão | Radio Tâm Sự

Mèo Con Yêu Văn

Mong là những dòng tâm sự của mình sẽ mang lại cho các bạn một chút bình yên ^^

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top